12 Dâm Nữ

Chương 53: Hắc sắc thí luyện 10

Trong lúc này tại một gian phòng nhỏ, một vị y sư đang bắt mạch cho A Ngố, vội vàng nói:

“Hắn chỉ bị tổn hao linh lực và thể lực quá nhiều, nên chỉ cần uống thuốc nghĩ ngơi một chút là khoẻ lại. Mọi người đừng quá lo lắng.”

Băng Di đứng ở phía sau, nghe vậy liền nói:

“Hai giờ sau, hắn có kịp bình phục không?”

Vị y sư già nua nghe vậy khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:

“Thể lực thì có thể nhờ vào y dược mà hồi phục kịp thời. Nhưng linh lực ta e... khó lòng mà bình phục. Thôi các người hãy chăm sóc hắn cho kỹ, ta có chút việc phải đi ngay.”

Sau đó vị y sư già nua liền vội vàng cáo từ, thoát khỏi căn phòng.

Còn về phần Băng Di thì lúc này đang nhìn chằm chằm vào A Ngố, khẽ nói:

“ Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không ổn thì hãy rút lui đi.”

Lúc này sắc mặt A Ngố vô cùng xanh xao, nhưng nghe Băng Di nói vậy, đôi mắt hắn liền hiện lên một sự quyết tâm vô cùng, sau đó vội vàng đáp lời:

“Đệ tự sẽ không rút lui, dù chỉ còn một tia hy vọng.”

Băng Di nghe vậy liền thở dài, vội vàng nói:

“ Ta nghĩ ngươi không cần liều mạng vậy đâu. Tuổi ngươi còn trẻ, chui rèn vài trăm năm là có thể thành một đại nhân vật rồi. Như ta vậy nè, sống gần 200 năm rồi, thua cũng không ít trận. Nhưng ta biết đến đâu là dừng, không liều lĩnh để mất mạng oan uổng.”

A Ngố nghe đến đây liền trố mắt cả kinh, vội vàng thốt lên:

“ Cái gì? Trưởng lão đã gần 200 tuổi?”

Băng Di nghe vậy liền lấy tay che miệng mỉm cười một hồi, rồi nói:

“Thế nào? Người cảm thấy ta không được 200 tuổi à?”

Lúc này A Ngố chợt ngô nghê một hồi, rồi nói:

“ Chỉ là đệ tử nhìn thấy trưởng lão chỉ chừng đôi mươi, vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Không giống một người đã 200 tuổi chút nào.”

Băng Di nghe vậy, gương mặt tỏ chút ngượng ngùng e thẹn, rồi nhẹ nhàng nói:

“ Từ nhỏ ta đã tu luyện Dưỡng Xuân Công, cộng thêm việc tu luyện trong động băng ngàn năm. Nên vẫn giữ được chút nhan sắc.”

Một hồi sau nàng lại nói tiếp:

“Ngươi tịnh dưỡng cho tốt, nếu cảm thấy không ổn thì đừng liều mạng nữa. Phần thưởng tuy lớn, nhưng cái mạng vẫn đáng quý hơn.”

A Ngố nghe vậy liền nói:

“ Đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở, đệ tử biết tự lượng sức mình.”

Sau đó Băng Di quay lại nhìn về phía các đệ tử phía sau phân phó:

“Các ngươi chăm sóc cho hắn thật kỹ, có chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

Nói rồi nàng liền di chuyển thân hình kiều mỵ của mình rời khỏi căn phòng.

Vừa thấy Băng Di rời đi, số đệ tử phía sau liền tiến đến hỏi han hắn nhiều điều. Nhìn thì có vẻ đám nữ nhân của Bắc Băng Cung này vô cùng quý mến hắn. Bọn họ kẻ rót nước, người bưng thuốc, bộ dáng thành khẩn hỏi han hắn. Cũng không biết bọn họ vì kính trọng hắn, hay là lo sợ con cọp 200 tuổi kia không nữa.

Lại nói về Bắc Băng Cung, kỳ thật họ là một trong những phân đường của Thất Sơn phái. Bắc Băng Cung này chỉ toàn thu nhận những nữ nhân. Mà độc đáo ở chỗ, bọn họ đều xinh đẹp tuyệt trần. Mặc dù không có thần thông thâm sâu, thậm chí họ chưa từng có một đệ tử nào lọt vào nhóm big four. Nhưng nếu so về nhan sắc, Bắc Băng Cung này hạng nhì, thì không có phân đường nào dám nhận hạng nhất. Đặc biệt nhất, cung chủ của họ là Băng Di, một trang mỹ nhân tuyệt thế, tuy tính tình có lúc hung tàn, nhưng nhan sắc thì không ai sánh bằng. Nàng được giới tu tiên Xích Quỷ quốc mệnh danh là: Băng Mỹ Nhân, nhằm để miêu tả nàng xinh đẹp và lạnh lùng như một tảng băng.

Trong lúc A Ngố đang tịnh dưỡng, thì ở ngoài cũng đang chuẩn bị diễn ra một cặp đấu mới.

Lúc này vị trung niên dẫn dắt đại hội từ đầu, liền tiến lên nói vang:

“ Tiếp theo tôi xin giới thiệu cho các vị đồng đạo một cặp đấu khác. Đó là Sùng Ngạo vô môn phái, sẽ đấu với Nguyễn Thế Khang đến từ Diệu Linh môn.”

Ngay khi vị trung niên vừa nói xong, thân hình Sùng Ngạo liền chớp động, hắn dùng bộ pháp quỷ dị nhanh chóng bước xuống sân đấu. Khiến cho bốn phía khán đài, trố mắt thất kinh, những âm thanh thốt lên đầy kinh ngạc vang lên khắp nơi:

“Trời ạ, hắn là người hay quỷ?”

“ Thằng đó ăn gì kinh khủng vậy?”

“ Lạy thần men, chọc mù mắt con đi.”

Nhưng ở phía đối diện, một nam tử tráng kiện, thân hình vạm vỡ hung hăng bước xuống. Nam tử này không ai khác chính là Nguyễn Thế Khang. Hắn mặc dù nhìn thấy bộ pháp kinh khủng của Sùng Ngạo, nhưng không hề có chút e ngại. Không biết vì hắn không sợ, hay là do sợ mà không dám nói. Xem ra khó lòng mà đoán được...

Ngay khi Thế Khang vừa bước xuống sân đấu, hắn liền nhìn về phía vị trung niên nhân nói nhỏ:

“Ta bị tiêu chảy, cho ta rút lui được không?”

Vị trung niên nhân nghe vậy liền mỉm cười, rồi nói:

“Không sao, ngươi có quyền xin hủy bỏ trận đấu.”

Nghe vị trung niên nhân nói vậy, Thế Khang liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi bước nhanh về phía khán đài, mặc cho những âm thanh khinh nhục vang lên khắp nơi:

“Nhục như chó...”

“ Thằng hèn...”

“ Mày về ngủ mẹ đi, thằng rẻ rách.”

Nhưng Thế Khang thì biểu tình mặt dầy vô cảm. Đối với hắn tiến vào vòng chung kết đã là đại thành công rồi, dừng lại lúc này hắn vẫn có chút phần thưởng, tội gì đi nộp mạng cho tên quái vật kia. Phải nói rằng tên kia quá sức kinh khủng, từ vòng loại đến giờ, hắn chỉ cần một đòn đã kết liễu đối thủ. Thử hỏi có thằng ngu nào ra đánh tay đôi với nó.

Lúc này vị trung niên nhân liền hô vang:

“Nguyễn Thế Khang bỏ cuộc, Sùng Ngạo chiến thắng.”

Nghe đến đây, biểu tình Sùng Ngạo không chút biến sắc, chỉ khẽ nói:

“ Biết khôn đấy, đỡ cho ta phải dơ tay.”

Sau đó hắn liền ung dung thư thả từ từ bước lên khán đài.

Tiếp theo những cặp đấu nhạt nhẽo khác tiếp diễn, và cũng không có gì đột biến. Chỉ duy nhất có một cặp đấu khác cũng có người bỏ cuộc, vì hắn biết mình không phải là đối thủ của Vô Lệ. Nên đã chọn cách từ bỏ, để giữ lại cái mạng nhỏ.

Vị trung niên nhân gương mặt mỉm cười, rồi nói vang:

“Xin thông báo với các vị đồng đạo, vòng chung kết đã chính thức khép lại. Sau đây tôi xin thông báo những cái tên bước vào vòng chung kết thứ hai. Bao gồm những cặp đấu sau đây:

Cặp đấu thứ nhất, Lâm Thiền Phong sẽ đấu với Liễu Như Yên. Cặp đấu thứ hai, Phùng Hi sẽ đấu với Hoàng Thiên Vũ. Cặp đấu thứ ba sẽ là Sùng Ngạo đối đầu cùng Trương Văn Liệt. Và cặp đấu cuối cùng Vô Lệ sẽ đối đầu cùng với Vô Sinh.

Và sau đây sẽ là đôi phút giải lao, đại hội sẽ chính thức bắt đầu sau một giờ nữa. Xin quý vị đồng đạo ngồi yên tại chỗ nghỉ ngơi, tránh tình trạng xả rác bừa bãi. Thôi ta cũng thân đây, nói nảy giờ mỏi miệng rồi.”

Nghe những lời pha hài của vị trung niên, cả khán đài liền bật lên một tràng cười sảng khoái. Vì ở đây đa phần là người tu tiên, họ đâu có ăn uống gì nhiều...

Thoáng chốc mà cũng gần một giờ sau, A Ngố cũng vừa bước ra ngoài khán đài, thần sắc hắn lúc này cũng có đôi phần tươi tắn, biểu hiện như khôi phục được chút ít linh khí trong người rồi. Thật ra cũng không phải kỳ tích gì, hắn nhờ có cái bao tay Thanos nên tốc độ hồi phục gấp bội so với tu sĩ bình thường. Chỉ cần một chút thời gian nữa, hắn chắc chắn sẽ khôi phục lại hoàn toàn.

Nên phần hắn cũng không có gì lo ngại, có lo ngại là các con quái vật trong vòng 1/8 này thôi. Bọn họ đều là kỳ tài ngút trời, thần thông thâm sâu khó lường. Đặc biệt là bọn họ đa phần đều sỡ hữu Thiên Căn trong người, cho nên ai nấy đều không phải dạng vừa đâu.

Lại nói về linh căn, kỳ thực không ai biết nó là thứ gì và hình dạng ra sao. Chỉ biết là người có linh căn trong người mới có thể bước vào tu tiên giới. Linh căn cũng chia thành nhiều loại khác nhau, ứng với ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Ngoài ra cũng còn có những những biến dị linh căn: Băng, Lôi, Phong...

Người sỡ hữu một loại linh căn trong ngũ hành sẽ được gọi là Thiên Căn. Còn người sỡ hữu hai loại sẽ gọi là Song Căn, còn ba loại tam linh căn. Bốn loại trở lên sẽ được gọi là ngụy linh căn. Còn sỡ hữu biến dị linh căn sẽ gọi là Dị linh căn.

Các loại linh căn này quan hệ mật thiết đến tốc độ thổ nạp linh khí của người tu tiên. Như một người sỡ hữu Thiên Căn tốc độ sẽ nhanh hơn gấp bội so với người sỡ hữu Song Căn. Và cứ như thế mà tính tới, người nào sỡ hữu càng nhiều linh căn, sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi trong con đường tu luyện.

Nhưng biến dị linh căn là một quan niệm khác, người sỡ hữu dị linh căn tốc độ sẽ chỉ thua mỗi Thiên Căn. Nhưng những thuộc tính của dị linh căn luôn là những thuộc tính phi thường bá đạo. Một người sỡ hữu dị linh căn nếu đấu tay đôi một tu sĩ trong ngũ hành linh căn sẽ được lợi thế rất lớn. Tất nhiên là nếu không dùng đến pháp thuật, vì thần thông mỗi người đều dựa trên rất nhiều yếu tố mà quyết định mạnh yếu.