12 Dâm Nữ

Chương 45: Hắc sắc thí luyện 2

Sau một hồi dạo quanh các con phố, thì họ cũng dừng lại ở một quán nhỏ. Phía trước quán được bày bán ít linh phù sơ cấp, trông rất là sơ sài. A Ngố thấy vậy liền tỏ vẻ khó hiểu, rồi nói:

“Không lẽ nơi Liễu Ngọc cô nương nói chính là đây sao?”

Liễu Ngọc nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhàn nhạt nói:

“Công tử đừng nóng vội, chờ tiểu nữ một lát.”

Sau đó nàng ta không quan tâm đến thần thái của A Ngố nữa. Mà một mạch tiến đến chỗ lão bà lụm khụm, vô cùng thần bí. Sau đó hai người xì xào to nhỏ gì đó, rồi lão bà đưa cho Liễu Ngọc hai tấm thẻ bài, Liễu Ngọc cũng đồng thời xuất ra vô số tiền đồng đưa cho bà. Rồi với vẻ mặt hăm hở, nàng ta quay lại nhìn A Ngố liền nói:

“ Công tử, mau vào trong cùng tiểu nữ.”

Nói xong, nàng ta liền một mạch đi vào trong quán nhỏ. A Ngố có chút chần chừ, nhưng một hồi cũng nhanh lẹ bước theo sau nàng.

Hai người bọn họ theo một con đường nhỏ trong quán, một mạch đi đến một lối đi âm u cổ kính. Sau đó A Ngố có chút bất an, liền hỏi:

“Khoan đã Liễu Ngọc cô nương, không biết cô đưa ta đến đâu.”

Liễu Ngọc liền như giật mình, rồi bật cười thành tiếng, sau đó nói:

“Tiểu nữ đúng là sơ xót, công tử xem cái này là hiểu ngay.”

Sau đó nàng ta đồng thời ném một tấm thẻ bài cho A Ngố. Hắn cũng nhanh chóng tập trung đôi mắt nhìn vào nó. Chỉ thấy trên tấm thẻ bài màu đen này, ghi đúng ba chữ: Hắc thương hội.

Sau khi nhìn kỹ tấm thẻ bài, A Ngố liền nhìn về phía Liễu Ngọc, rồi thốt lên:

“Hắc thương hội! Không lẽ là hội giao dịch ngầm sao?”

Liễu Ngọc nghe hắn nói vậy, liền khẽ nói:

“Đúng vậy, đây chính là một hội giao dịch ngầm dưới lòng đất. Ở đây là khu vực giao dịch của các tu sĩ Trúc Cơ và Ngưng Nguyên kỳ. Tuy không phải là hội giao dịch cấp cao. Nhưng những vật đấu giá trong đây đều rất có giá trị.”

A Ngố nghe vậy liền bật cười, rồi nhẹ nhàng nói:

“Xem ra ta có chút đa nghi rồi!”

Liễu Ngọc nghe vậy liền bật cười một phen, rồi cũng tiếp tục dẫn A Ngố men theo lối đi âm u cổ kính. Về phần A Ngố vẫn còn chút nghi ngờ trong dạ, nhưng hắn ta không biểu hiện ra ngoài. Chỉ lẳng lặng âm thầm đề phòng bất trắc.

Ngộ nhỡ có gì không ổn, hắn hoàn toàn tự tin vào bộ pháp của mình bây giờ. Nên lần này hắn mới dám mạo hiểm như vậy. Nếu không hắn ngay từ đầu đã từ chối đi vào trong này.

Hắn là người đa nghi như Tào Tháo, luôn luôn đề phòng mọi người xung quanh hắn. Thậm chí có vài người còn chê cười hắn là kẻ "nhát gan", nhưng hắn không quan tâm điều đó cho lắm. Vì đôi khi sự "nhát gan" đấy, đã cứu hắn không ít lần.

Một thoáng sau, họ cũng đến một cánh cửa ở dưới lòng đất. Trước cánh cửa này, là hai gã thị vệ cao to vạm vỡ. Hai người này vừa nhìn thấy hai người A Ngố và Liễu Ngọc, liền chìa bàn tay thô ráp ra, rồi nói:

“Lệnh bài đâu?”

Liễu Ngọc như đã biết từ trước, liền nhanh lẹ đưa tấm thẻ bài cho hắn. A Ngố thấy vậy cũng đồng dạng đưa tấm thẻ bài cho tên còn lại.

Sau khi lật qua, lật lại hai tấm thẻ bài, hai thị vệ liền nói:

“ Vào đi.”

A Ngố và Liễu Ngọc nghe vậy liền nhanh chóng bước vào trong căn phòng.

Vừa bước vào căn phòng, A Ngố liền trố mắt thất kinh. Ở phía trong căn phòng có hơn ngàn tu sĩ, họ đang chăm chú nhìn về phía sân khấu rộng lớn, cao vυ't. Nhìn về phía sân khấu có thể thấy rõ một lão già lọm khọm tay cầm một viên ngọc giản mà hô vang:

“ Thiên Nguyên kiếm quyết, khởi giá 3000 tiền đồng. Mỗi lần tăng giá ít nhất 100 tiền đồng.”

Tiếp theo đó là những âm thanh vang lên:

“3100.”

“3500.”

“3700.”

“5000.” Một thanh niên dáng vẻ kiêu ngạo, buông lời.

Ngay lập tức cả căn phòng rộng lớn dưới lòng đất dường như im lặng. Lão già thấy vậy liền hô vang:

“5000 lần thứ nhất...5000 lần thứ hai...5000 lần thứ ba...”

Sau đó lão già nhìn về phía thanh niên ra giá cuối cùng, miệng khẽ nhếch mép cười nói:

“Chúc mừng công tử, Thiên Nguyên kiếm quyết đã thuộc về ngài.”

Tiếp theo đó một cô gái ăn mặc gọn gàng, nhẹ nhàng tiến đến cầm lấy viên ngọc giản kia của lão già. Rồi lặng lẽ tiến đến chỗ thanh niên kiêu ngạo, một tay giao ngọc, một tay nhận tiền.

Lão già lúc này liền xuất ra một thanh kiếm màu lam nhạt, trông cũng vô cùng tinh tế và sắc bén dị thường. Rồi lão liền hô vang:

“Trảm Vân Kiếm, pháp bảo cao cấp. Khởi giá 1 vạn, mỗi lần tăng giá ít nhất 1000 tiền đồng.”

Lão già vừa nói xong căn phòng liền một phen ồn ào la hét:

“1 vạn 2.”

“1 vạn 3.”

“1 vạn 5.”

“1 vạn 7.”

“2 vạn.”

“2 vạn 5.”

Khi nghe đến 2 vạn 5, cả căn phòng dường như im lặng. Cuối cùng thanh kiếm đó thuộc về một vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như hoa.

A Ngố và Liễu Ngọc đứng ở phía dưới cũng ríu rít trao đổi. Nhưng họ vẫn chưa tìm thấy được thứ mà mình cần, nên chỉ đành âm thầm quan sát.

Quả thật tiếp theo đó là vô vàn những kiện pháp bảo được bán ra với giá trên trời. Còn những loại công pháp, pháp quyết thì chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Cũng dễ hiểu thôi, đâu ai tới giờ ra trận, mà xuất hầu bao ra mua sách về học...

A Ngố dù cũng thấy ưng ý với một số pháp bảo sau đó, nhưng hắn thầm nghĩ đây chưa phải là mục tiêu, liền gạt đi tham vọng mà chờ đợi.

“Kích Nguyên đan, loại này trong phút chốc có thể khiến linh lực trong cơ thể bạo tăng. Khởi giá 5000 tiền đồng, mỗi lần tăng 200.” Lão già cầm viên đan hô vang.

Tiếp theo đó những tiếng hô giá trong phòng liền vang lên:

“5500.”

“5700.”

“5900.”

“6200.”

“6500.”

“6800.”

“7000.”

Sau tiếng hô "7000’, cả căn phòng dường như im bật. Vì họ nghĩ xuất ra số tiền lớn hơn 7000 tiền đồng cho viên đan này là không đáng. Không phải vì tác dụng nó kém, nhưng vì hậu quả nó để lại quả thật cũng không thua kém gì uy lực.

Lão già nghe cả căn phòng có dấu hiệu chững lại, liền hô tiếp:

“7000 lần thứ nhất...7000 lần thứ hai...”

Nhưng nói đến đây thì một âm thanh khác vang lên:

“ Khoan đã, ta ra giá 7200.”

Âm thanh đó không ai xa lạ, nó phát ra từ A Ngố.

Gã thanh niên ra giá 7000 nghe vậy liền hô vang:

“7500.”

“7800.” A Ngố liền ra giá.

“8000.” Tên kia nóng lòng hô giá.

“8500.” A Ngố đăm chiêu một lúc liền ra giá.

Gã thanh niên nghe vậy liền lắc đầu, không tiếp tục hô giá tiếp. Mà người ở trong căn phòng cũng cạn kiệt tài lực cả rồi, đâu ai hứng thú tranh giành với hai gã điên này nữa. Như vậy nghiễm nhiên Kích Nguyên đan kia liền thuộc về A Ngố.

Tiếp theo đó, lão già lại tiếp tục hô vang:

“Hoá Hình Ma phù sơ cấp, khởi giá 1 vạn, mỗi lần tăng 500.”

Loại Hoá Hình Ma phù này, công dụng cũng gần tương tự với Kích Nguyên đan. Nhưng nó còn cao cấp hơn, và cũng đương nhiên là hậu quả cũng lớn hơn.

Sau khi nghe lão già nói, cả căn phòng liền lát đát những tiếng hô giá:

“1 vạn 500.”

“1 vạn 2.”

“1 vạn 8.”

“2 vạn.”

“2 vạn 2.”

“2 vạn 5.”

Thấy có vẻ mọi người đã chững lại, A Ngố liền hô giá:

“3 vạn.”

Lập tức mọi ánh mắt liền đổ dồn về hắn, những biểu hiện khó tin liền hiện ra. Nhưng trong lòng họ chỉ khẽ an ủi mình bằng cái lý do "con ông cháu cha". Vì đâu ai một lúc mà có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, kể cả tu sĩ Ngưng Nguyên kỳ. Liễu Ngọc trong lòng của nàng cũng khẽ kinh ngạc, nhưng nàng chỉ lặng lẽ âm thầm quan sát hắn.

Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc, lão già cùng đám nữ tỳ cũng lui xuống khỏi sân khấu. Số người còn lại cũng vội vã quay đi, tất nhiên có cả A Ngố và Liễu Ngọc. Nàng trong lần này cũng thu về được một món pháp bảo cao cấp, liền có vẻ hài lòng, nên không mua thêm gì.

Đang bước đi đến gần cửa, một âm thanh khác vang lên phía sau hắn:

“Công tử chờ đã!”

Hắn quay lại thì nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp dị thường, đang từ từ bước đến gần hắn.

“Cô nương có điều gì, sao lại tìm đến ta?”

Tiểu cô nương kia chỉ khẽ mỉm cười, rồi nàng nhẹ nhàng nói:

“ Công tử có thể mua giúp tiểu nữ một món đồ được không?”

Sau đó nàng đồng thời xuất ra một quyển sách cũ rách, trên quyển sách chứa đầy những ký tự khó hiểu. Nhìn sơ qua có thể nói đây là quyển sách quá tầm thường, không có gì đặc sắc.

Sau đó tiểu cô nương kia lại nói tiếp:

“ Thật ra đây là di vật của tổ tông nhà tiểu nữ lưu lại, nhưng vì con cháu đời sau học hèn thi mọn, nên không thể hiểu được quyển sách ghi cái gì.

Chính vì giữ lại cũng không có ít, nên tiểu nữ đành phải đem bán đi. Nhưng đáng tiếc không ai nguyện ý mua nó cả. Mà tiểu nữ lần này cần một số tiền để trị bệnh cho gia huynh, nên đành mặt dầy, nhờ vã công tử. Nếu công tử giúp được, tiểu nữ cả đời nguyện khắc ghi.”

A Ngố nghe cô gái nói vậy, liền chăm chú nhìn vào quyển sách. Thoáng sau, trong lòng hắn khẽ thất kinh, nhưng ngoài mặt cố kìm nén chút kinh ngạc, mà khẽ nở một nụ cười tươi tắn, rồi nhẹ nhàng nói:

“ Thật ra ta cũng có chút hứng thú với các loại thư pháp cổ đại. Nhưng quyển sách này ta e, không thể hiểu nổi thứ gì. Mà nhìn kỹ quyển sách này cũng không có gì quý giá. Thật việc này ta có chút khó xử.”