Lúc này đây A Ngố cùng ba vị tiểu thư xinh đẹp mỹ miều, đang lặng lẽ đứng ngoài cửa. Tất nhiên cả bốn người đều nghe rõ những âm thanh ở phía trong phòng. Ngoại trừ A Ngố ra, cả ba nàng đều đang thẹn thùng, đỏ mặt.
Nghe những âm thanh trong phòng vừa dứt, A Ngố liền đạp cửa xông vào. Hắn dùng đôi mắt quét ngang quét dọc, rồi dừng lại trên cái giường bằng ngọc đúc thành. Sau đó khẽ nhếch mép mỉm cười, rồi dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ loã lồ kia.
Ở trên giường ngọc, nghe thấy tiếng động nên đôi gian phu da^ʍ phụ cũng giật mình hốt hoảng. Tên gian phu dùng đôi mắt sợ sệt nhìn kỹ những người vừa xông vào một hồi. Một tia suy nghĩ chợt loé lên:
“Không thể nào, bao nhiêu vệ binh lại không một tiếng động mà cho chúng vào đây. Không lẽ hai con ả này quay về đã có chuẩn bị.”
Ba vị cô nương xinh đẹp kia thì thẹn thùng, đứng khép nép bên A Ngố, ba nàng không dám nhìn trực tiếp vào đôi nam nữ kia. Nhưng một lúc sau, Đỗ Quyên liền lấy hết dũng khí, nhìn vào đôi nam nữ. Gương mặt nàng khẽ toát lên một tia kinh ngạc, rồi hung hăng quát:
“ Nhị nương, không ngờ là ngươi thông da^ʍ với Mạc Phủ. Phụ thân ta đúng là có mắt không tròng mà, sao lại đi lấy một người đàn bà lăng loàn như ngươi.”
Nữ nhân ở trên giường, từ lúc nhìn thấy bốn người A Ngố bước vào, đã vô cùng sợ hãi. Nghe Đỗ Quyên nói vậy, nàng liền lấp bấp trả lời:
“Nhị tiểu thư tha mạng, là...là tên Mạc Phủ này cưỡиɠ ɧϊếp ta. Chứ ta không bao giờ phản bội lão gia. Ta xin thề trước vong linh của lão gia, nếu có lời dối gian, ta nguyện sẽ chết không toàn thây.”
Nam nhân ở trên giường không ai khác chính là Mạc Phủ. Sau khi một phen suy đoán tình hình, liền dùng vẻ mặt đáng thương nói:
“Hai vị tiểu thư, hai người vẫn còn sống. Mạc Phủ chỉ vì bị tên Lưu Duệ khống chế, mới nhục nhã làm ra điều vong ơn bội nghĩa. Hai vị tiểu thư về rồi, Mạc Phủ nguyện sẽ dâng lại Sài Thành cho hai vị. Cả đời này thề sẽ làm trâu ngựa cho hai vị đây sai bảo.”
Nghe đến đây, hai nàng có chút động tâm. Còn Linh Nhi thì chỉ biết nép sau lưng A Ngố. Riêng A Ngố chỉ khẽ thở dài, rồi nói:
“Ta đây cũng không có thời gian, mau đi chiếu cáo dân chúng.
Tôn phong hai vị tiểu thư đây, ít nhất ta sẽ không gϊếŧ ngươi.”
Mạc Phủ nghe vậy, liền vội quỳ xuống lạy một lạy, rồi ngẩng đầu nói:
“Đa tạ hai vị tiểu thư tha mạng, đa tạ công tử tha mạng. Tiểu nhân sẽ đi làm ngay, không dám có ý chậm trễ.”
Nói xong hắn như một con chó con, ngoe nguẩy bước nhanh ra ngoài. Chỉ còn lại trong phòng là ả nữ nhân kia, đang ngồi khóc sướt mướt. A Ngố và ba nàng cũng quay đầu bỏ ra ngoài.
Bảy ngày sau
Cuối cùng thì mọi việc cũng diễn ra trong thuận lợi, Mạc Phủ cũng ngoan ngoãn "nhường" lại Sài Thành cho nhà họ Đỗ. Tuy cũng có vài tên không hiểu chuyện phản đối, nhưng A Ngố đã nhẹ nhàng tiễn chúng về cỏi vĩnh hằng. Số còn lại thấy được sức mạnh của hắn, liền vội vàng khom lưng cúi đầu mà cam chịu.
Tại một gian phòng trong nội điện Sài Thành. Mạc Phủ đang vội vàng bước vào trong gian phòng. Vừa bước vào trong gian phòng, hắn liền nhìn thấy ba người đang ngồi nhâm nhi tách trà trên cái bàn gỗ sang trọng. Mạc Phủ cử chỉ thận trọng, đưa hai tay đan lại cúi đầu nói:
“Mạc Phủ bái kiến nhị vị thành chủ cùng Hàn* công tử.”
*Hàn công tử này là do A Ngố bịa đại một cái tên cho thuận tiện hành sự.
Vừa thấy Mạc Phủ bước vào, A Ngố khẽ nhếch mép cười thâm độc, rồi nhẹ nhàng nói:
“ Mạc Phủ, hôm nay nhị vị thành chủ muốn mượn ngươi một thứ.”
Mạc Phủ nghe vậy, một tia lo lắng liền hiển hiện trên gương mặt, nhưng hắn không dám chậm trễ, vội vàng nói:
“Không biết nhị vị thành chủ muốn mượn thứ gì của tiểu nhân.”
A Ngố liền đứng bật dậy, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Phủ, rồi nhẹ nhàng nói:
“Nhị vị thành chủ muốn mượn cái đầu của ngươi.”
Mạc Phủ nghe vậy liền sửng sờ, một chút lo sợ liền hiển thị trên gương mặt hắn, hắn vội vàng lấp bấp nói:
“ Hàn công tử, không phải ngài đã hứa tha cho tiểu nhân cái mạng nhỏ này sao? Sao giờ ngài lại đổi ý?”
A Ngố liền ngước mặt cười phá lên, sau đó hắn ồn ồn nói vang:
“Mạc Phủ! Trí nhớ của ngươi tốt lắm, đúng là bổn công tử có hứa sẽ không lấy mạng ngươi. Nhưng người khác thì không có hứa.”
Sau câu nói đó, bắt ngờ linh khí trên người A Ngố chợt dao động. Hắn nhìn Mạc Phủ một cách thô bạo, khiến cho Mạc Phủ phải run rẩy từng cơn. Bất ngờ thân thể Mạc Phủ như cứng ngắc, hắn như đang bị một bàn tay vô hình nhắc bổng lên không trung.
A Ngố liền liếc mắt nhìn về phía hai người còn lại, nghiêm nghị nói:
“Làm nhanh đi.”
Hai người còn lại không ai khác chính là tân thành chủ mới, Đỗ Quyên và Ngọc Nhi. Hai nàng đang cầm con dao nhọn hoắc, đôi mắt đầy hận thù nhìn về phía Mạc Phủ. Nhưng trông dáng vẻ vô cùng sợ sệt, chân bước cũng không còn đều đặn.
A Ngố liền lớn giọng quát:
“ Muốn làm một thành chủ, trước tiên phải chiến thắng sự yếu đuối trong lòng. Làm đi, yếu mềm thì còn làm được cái trò trống gì nữa. Sau này cũng sẽ bị kẻ khác chà đạp lên mình mà thôi. Mạnh mẽ lên, cầm dao và gϊếŧ hắn đi.”
Nghe A Ngố quát ầm ầm, hai nàng có chút run rẩy nhìn hắn. Nhưng từ trước đến giờ, hai nàng là phận nữ nhi chân yếu tay mềm. Cầm dao còn chưa chặt, lấy gì có dũng khí mà đi gϊếŧ người. Nhưng lời nói của A Ngố cũng phần nào kích động nỗi đau và lòng thù hận trong hai nàng.
Đỗ Quyên có tính chất mạnh mẽ hơn, nên nàng đã nhẹ nhàng bước lên trước. Cầm chặt cây dao sáng loáng, rồi nhìn chằm chằm vào Mạc Phủ vẻ mặt đầy oán hận.
“ Hãy nghĩ về cảnh hắn gϊếŧ cả nhà cô thế nào, mà gϊếŧ hắn thế đấy.” Lời của A Ngố như thúc giục.
Đỗ Quyên nhắm chặt đôi mắt lại, nàng hít sâu một ngụm lương khí. Biểu tình như đang nhớ lại chuyện xưa, trong lòng hiện ra một tia oán độc vô cùng.
Nhưng lúc này bất ngờ dị biến xảy ra, Ngọc Nhi ở phía sau đã nhanh chân lao lên, một nhát dao lạnh lùng đã đâm vào trong tim Mạc Phủ. Mạc Phủ lúc này ngay cả giãy giụa còn không thể, miệng hắn dù muốn thốt ra những tiếng rên đau đớn, nhưng làm sao được khi hắn đang bị bóp chặt. Chỉ là lúc này đôi mắt hắn xộc lên một tia đau đớn tột cùng, đôi mắt nhô cao như muốn rớt ra ngoài.
A Ngố nhìn thấy cảnh này liền có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng khẽ nhếch mép cười thâm độc, rồi nhẹ nhàng nói:
“ Tốt lắm, tốt lắm, làm tốt lắm.”
Đỗ Quyên ở sau cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng nó cũng khiến nàng kích động vô cùng. Hai chân nàng đang nặng nề bước đến chỗ Mạc Phủ, cây dao nhọn sáng loáng chợt run lên từng hồi. Nhưng cuối cùng nàng vứt thanh dao đi, vội vàng chạy ra khỏi căn phòng. Bỏ lại sự ngơ ngác của hai người còn lại.
A Ngố biết không thể ép buộc được nàng, liền một tay bóp nát thân thể Mạc Phủ. Rồi nhìn về phía Ngọc Nhi đang run lẩy bẩy mà nói:
“ Sau này cô phải mạnh mẽ hơn nữa, phải học cách quyết đoán và tàn nhẫn. Vì kẻ thù của cô sau này, họ sẽ không nhân từ với cô đâu. Nhu nhược và yếu đuối, chỉ khiến cho cô phải chuốc lấy diệt vong, dân chúng của cô cũng phải chịu lầm than cơ cực. Hãy làm một thành chủ đầy uy nghiêm và mạnh mẽ, chỉ khi cô học được điều đó, rồi mới tính đến việc bảo vệ cho người khác.”
Hai hàng nước mắt của nàng cũng chảy dài trên gương mặt diễm lệ. Nàng đã gϊếŧ người, cái thứ đó quá sức chịu đựng của một nữ nhân yếu mềm như nàng.
Lúc này A Ngố chợt quay đi, nhưng hắn vừa bước được hai bước. Ngọc Nhi liền lên tiếng:
“ Công tử định sẽ quay về Xích Quỷ quốc?”
A Ngố chợt trầm lại, thở dài rồi nói:
“Ta đã làm xong mọi việc ở nơi này, ta sẽ mang tỷ tỷ quay về Xích Quỷ quốc.”
Ngọc Nhi gương mặt chợt hiển hiện một tia thất vọng, rồi nhẹ nhàng nói:
“Không đi, không được sao?”
A Ngố chợt nhắm nghiền đôi mắt lại, rồi nghiêm giọng:
“Không, ta không thuộc về nơi này.”
Nói xong hắn liền bước thêm bước nữa, nhưng Ngọc Nhi vội vàng lao đến ôm chặt hắn từ phía sau. Giọng nói của nàng trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“Nhưng ta vẫn chưa nói với người một chuyện.”
A Ngố chỉ khẽ thở dài, rồi gạt tay nàng ra, nghiêm giọng nói:
“Ta nghĩ nàng không nên nói ra đâu.”
Sau đó hắn lặng lẽ rời đi, bỏ lại nàng trong hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt diễm lệ.