12 Dâm Nữ

Chương 35: Tứ Thánh Thú

Mặc dù thấy A Ngố rớt lại phía sau, nhưng đám người Lý Cung và Già Lam vẫn bay đi. Mặc cho sự thiết tha cầu khẩn của ba nàng, nhưng Già Lam vẫn một mực từ chối. Vì đối với họ mà nói, một tên Trúc Cơ kỳ tép riu không đáng là gì.

Nhưng chỉ một thoáng sau, thân hình A Ngố chớp động xuất hiện trên bầu trời. Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí nhìn về phía họ. Lúc này đây hắn liền khẽ cười giễu cợt, rồi linh khí xung quanh chớp động, phóng ra một cỗ cuồng phong thịnh nộ đánh về phía đám người Lý Cung.

Cỗ cuồng phong này không quá tàn độc, chỉ làm cho họ văng xuống đất, hộc máu nằm la liệt. Sau đó A Ngố gϊếŧ từng người một, mặc cho họ kêu than oán trách. Hắn giờ đây chỉ muốn thỏa mãn cái thú tính cuồng bạo trong người. Đem từng người bọn họ moi gan, uống máu. Khiến cho khung cảnh càng thêm kinh dị.

Hắn bước đến chỗ Linh Nhi đang nằm thoi thóp, thì chợt mở miệng nói:

“Ồ, ngươi muốn kêu bản tôn tha mạng cho họ à? Được thôi, bản tôn sẽ đồng ý. Nhưng ngươi phải ký một hiệp định với ta.

Đơn giản thôi, ngươi phải nâng cao thực lực, đi tiêu diệt ma quỷ, yêu thú. Cho ta cắn nuốt linh hồn chúng để bồi dưỡng thân thể. Không phải phàm nhân các ngươi thích hành hiệp trượng nghĩa sao? Diệt yêu trừ ma cũng là việc bản tôn thích thú.

Ngoài ra khi ngươi đạt tới Đại Thừa kỳ, phải phối hợp phá giải phong ấn cho bản tôn. Nhưng bản tôn sẽ không để ngươi phải thiệt thòi, chỉ cần ngươi chịu giúp bản tôn. Bản tôn tuyệt không bạc đãi ngươi.”

Một lúc sau A Ngố lại nói tiếp:

“Rất tốt đấy chàng trai trẻ! Ta sẽ làm một chút thủ thuật, để xoá đi ký ức của ba người này. Ngươi yên tâm, sẽ không tổn thương đến tính mạng.”

******

Ba ngày sau tại một hang động dưới đỉnh núi

A Ngố đang ngồi thiền toạ, hắn đang muốn phục hồi linh khí trên người. Gương mặt hắn giờ đây cũng phần nào hồng hào khí sắc. Ở phía trước mặt hắn, là ba vị cô nương Đỗ Quyên, Ngọc Nhi và Linh Nhi. Ba nàng đang nằm bất tỉnh suốt mấy ngày nay, khiến cho A Ngố phải một phen cứu chữa. Liên tục dùng các loại linh dược, y dược cố cứu lấy họ.

Còn về phần ‘bản tôn" kia, đã quay về trong Bạch Ngọc (ngọc trắng), thực chất là bị bạch ngọc áp chế quay về. Giờ đây gã đang dùng tâm thần liên giao để trò chuyện cùng A Ngố.

“ Năm xưa bản tôn một phen đại chiến với thủy tổ Lạc Long Quân, trận chiến kéo dài suốt trăm ngày không phân thắng bại. Nhưng thần lực ta hạn hẹp, nên đành cam chịu thua kém. Rồi bị Lạc Long Quân nhốt vào trong này, phong ấn hơn vạn năm qua.

Nhớ thời bản tôn còn oai hùng thiên hạ, ở khắp phương nam ai không biết đến Tứ Thánh Thú. Thôn Lang_Điện Phệ_Kim Quy_Lạc Dực*. Bọn ta có thể sánh ngang hàng với Tứ Thần Thú và Tứ Ma Thú. Khi ấy bản tôn có cái sở thích quái đản, là xuyên qua các vũ trụ, đến các hành tinh khác nhau mà đồ sát nhân loại.

Dù bọn thần ma căm phẫn, nhưng đã làm gì được ta nào? Tam đại Thiên tổ là Hồng Bàng cổ điểu, Thiên Ngạc Kình Ngư, Khiếu Thiên Thần Thiềm, muốn bắt ta cũng đâu có dễ. Chỉ khi đó ta ngạo mạn háo thắng, nên đã một phen kịch chiến với Lạc Long Quân, nên mới có kết cục hôm nay. Cũng may cho ta, khi đó thần thông hắn không phải như bây giờ, nên thân thể bất diệt của ta không bị hủy hoại.” Bản tôn đó chính là Thôn Lang, đang dong dài kể lại.

A Ngố nghe đến đây, chợt ngắt lời:

“Không lẽ ông đang nói đến Lạc Long Quân, Âu Cơ?”

Thôn Lang chợt ồ một tiếng kinh ngạc, rồi nói:

“ Âu Cơ ngươi nhắc chính là Tổ mẫu Âu Cơ, một thân thần thông quảng đại, khai thiên lập địa đấy.”

Một lúc sau Thôn Lang chợt nhớ ra gì đó, rồi nói tiếp:

“ Nhiệm vụ cấp bách của ngươi bây giờ là phải nâng cao thực lực. Đừng mãi làm con chuột nhắt bị người ta đánh đuổi.

Bản tôn sẽ cho ngươi một Thần Bảo, tuy rằng uy lực nó không còn như xưa. Nhưng công dụng cũng không hề kém cạnh.”

A Ngố chợt bật cười, rồi nói:

“ Không phải có tiền bối ta đã thành thiên hạ vô địch thủ sao? Còn cần gì phải có Thần Bảo!”

Thôn Lang chợt thở dài nói:

“ Bản tôn mỗi lần mạnh mẽ áp chế phong ấn, sử dụng di hồn đại pháp đều phải cần trăm năm tịnh dưỡng. Mới có thể miễn cưỡng mạnh mẽ áp chế phong ấn lần nữa. Nếu đơn giản như vậy, bản tôn đâu cần tới tên tiểu tử nhà ngươi.”

A Ngố chợt như hiểu ra điều gì, liền vội vàng nói:

“ Vậy tại sao tiền bối lại tìm ta? Mà không phải là người khác? Bằng vào thần thông của tiền bối, sao không tùy tiện tìm một thể xác mà phụ thể.”

Thôn Lang nghe vậy, liền bật cười rồi nói vang:

“Âu cũng là cơ duyên, bản tôn và ngươi có chút gì đó tương đồng. Còn ta thật chất chỉ có thể mạnh mẽ áp chế phong ấn, mà thoát ra một tia thần hồn phụ thể lên ngươi trong một thời gian ngắn. Sau đó mượn thiên địa chi lực mà khai triển thần uy.

Nhưng bản tôn luôn thất vọng về tốc độ tu luyện của ngươi, xem ra bổn tôn phải ra tay giúp đỡ. Chứ dựa vào ngươi, vạn năm nữa khó đến Đại Thừa kỳ.”

A Ngố liền ngô nghê một phen, rồi mới hỏi:

“Đại Thừa kỳ là như thế nào?”

Thôn Lang liền một phen ôn tồn giảng giải:

“Trong giới tu tiên được phân ra ba đại cảnh giới, bao gồm nhân cảnh giới, linh cảnh giới, tiên cảnh giới. Trong đó mỗi cảnh giới lại phân ra nhiều cảnh giới nhỏ.

Nhân cảnh giới bao gồm:

Luyện khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Ngưng Nguyên kỳ, Kết Đan kỳ, Thành Anh kỳ.

Linh cảnh giới bao gồm:

Hoá Thần kỳ, Luyện Hư kỳ, Phân Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Tiểu Thừa kỳ, Đại Thừa kỳ.

Còn tiên cảnh giới, ta không thể tiết lộ cho ngươi.”

Sau khi nghe đến đây, A Ngố cũng một hồi nôn na hiểu biết, rồi mới nhẹ nhàng nói:

“Nói như vậy, Đại Thừa kỳ là một cảnh giới quá xa vời. Xem ra ta cũng không có thể mơ tưởng đến đó. Không biết chừng có thể vượt qua nổi Thành Anh kỳ mà phi thăng linh giới không nữa. Số tu sĩ Thành Anh kỳ ít đến đáng sợ, đa phần đều phải toạ hoá ở Ngưng Nguyên hậu kỳ. Vốn Kết thành kim đan là loại chuyện phi thường hiếm có. Ta nghe những người ở trong phái nói vậy.”

Nghe A Ngố nói vậy, Thôn Lang liền bật ra một tràng cười khoái trá, rồi nói:

“ Nếu con đường tu tiên dễ dàng đến như vậy, thì thử hỏi có còn gọi là tiên không? Đại đạo vốn dĩ vô tình, không bao giờ buông tha một ai. Nếu muốn không bị người khác đào thải, trước tiên ngươi phải mạnh mẽ, và tàn nhẫn. Cho dù không thành tiên, nhưng Ma giới luôn chào đón ngươi. Bằng vào sự yếu đuối của ngươi bây giờ, ta nghĩ không thể nào bước vào nổi linh giới.”

Thôn Lang một hồi giảng giải, vì hắn biết tâm tính của A Ngố. Là một kẻ không đủ tàn nhẫn và mạnh mẽ, thì sớm muộn gì cũng bị kẻ khác tước đoạt đi mạng sống. Vì tu tiên giới không bao giờ khoan nhượng một ai.

Đang nói đến đây, bỗng nhiên ba nàng đồng loạt tỉnh dậy, A Ngố lập tức cảm nhận được. Liền vội vàng mở mắt ra, rồi nói:

“Tỷ tỷ và hai vị cô nương tỉnh rồi à! Ta có chuẩn bị một ít thức ăn, ba người cứ tự nhiên nhé.”

Ngọc Nhi nghe vậy liền nhanh nhảu đáp lời:

“ Đa tạ công tử đã quan tâm, chỉ là không biết vì sao tiểu nữ lại ở chốn này?”

A Ngố liền mỉm cười, rồi nói:

“ Đoạn thời gian trước, ba vị cùng ta chạy trốn. Nhưng vô tình ba vị gặp phải độc thủ, nên đã ngất đi. Ta phải đem ba vị đến đây để tạm thời chữa trị.”

Đỗ Quyên liền ngây ngô hỏi:

“Vậy những người khác đâu?”

A Ngố liền trả lời:

“Bọn họ trúng phải độc thủ, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ còn lại bốn người chúng ta.”

Nghe đến đây, cả ba nàng sắc mặt đại biến, biểu tình vô cùng kinh ngạc. Linh Nhi liền hấp tấp hỏi:

“ Đệ đệ không có sao chứ?”

A Ngố liền mỉm cười với Linh Nhi, rồi vội vàng đáp lời:

“Đệ chỉ bị thương nhẹ, nhưng giờ cũng đã khỏi. Chỉ cần hồi phục chút linh khí trong người, liền có thể rời khỏi nơi này. Tỷ tỷ và hai vị cô nương cứ tự nhiên, thuốc và thức ăn ta đã chuẩn bị. Hiện giờ ta cần chút thời gian tịnh dưỡng.”

Ngọc Nhi liền cung kính nói:

“ Công tử cứ tự nhiên, tiểu nữ sẽ không quấy rầy.”

Ngay sau đó, A Ngố liền nhắm mắt thiền toạ, tiếp tục vào trạng thái vong ngã. Còn ba nàng thì tản bộ một vòng trong hang động, tỏ vẻ có chút hứng thú. Vì hang động này cực kỳ đẹp mắt, hai bên vách là những mảng đá đủ các loại màu sắc. Bên trong còn có những ngã rẽ khác nhau, một trong những ngã rẽ đó hướng đến một hồ nước.

Hồ nước này tuy không lớn lắm, nhưng có một dòng suối nóng rẻ vào đây. Khiến cho hồ nước luôn ấm nóng, thuận lợi cho việc ngâm mình, tấm rửa. Ngoài ra còn có những ngã rẽ đến các vườn thảo dược tươi tốt. Khiến cho ba nàng phải một phen tấm tắc khen ngợi.

Nhưng ba nàng không biết, A Ngố đã mất hết nữa ngày để chọn ra nơi này. Vì động này vô cùng tiện lợi, còn có vô số thảo dược, tiện lợi cho việc điều trị thương thế của ba nàng. Mà hắn cũng chế tạo được một số đan dược mà phục dục.

Chú giải:

Thôn Lang: kỳ thực nó là một con sói, em của Nghê. Và cũng là tổ tiên của loài chó. Năm xưa nó phi thường bá đạo, ra tay lạm sát, dã tính điên cuồng. Nên bị Lạc Long Quân ra tay áp chế, nhưng vì vốn dĩ nó là thân thể bất diệt, nên mới nhốt vào trong Bạch Ngọc. Mà bạch ngọc kia chính là một kiện Thần Bảo không gian giam cầm. Chỉ vì trong lúc bất cẩn khi giao chiến với Thiên Ngạc Kình Ngư, nên Lạc Long Quân đã đánh rơi Bạch Ngọc xuống nhân giới.

Điện Phệ: bí mật

Kim Quy: con này chắc không lạ hen.

Lạc Dực: con này cũng không lạ đâu. Chính là con chim Lạc theo tổ tiên người Việt.