A ngố sau một tràng hốt hoảng, liền định thần lại, rồi nhàn nhạt hỏi:
“Dung tỷ thông cảm, đệ là một độc tu* nên cũng không có nhiều tiền, hay là tỷ bớt cho đệ chút ít được không?”
Quế Dung nghe vậy liền bật ra một tràng cười sảng khoái, rồi nghiêm giọng nói:
“Không.”
A ngố liền một chút do dự hiển thị trên gương mặt, sau đó trầm tư hồi lâu mới buông lời:
“Được, vậy đệ sẽ mua nó.”
Quế Dung nghe vậy liền vỗ tay một tràng, rồì mĩm cười đáp lời:
“Giao dịch với công tử thật sảng khoái, thϊếp thật ngưỡng mộ công tử. Là một độc tu, lại còn trẻ đến như vậy mà dám xuất ra hơn vạn tiền đồng. Thật làm thϊếp phải khϊếp hồn bạt vía đấy...”
A ngố chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhưng tâm hắn đau đến không thôi. Hắn đã dùng cả ba phần kho báu trong người, đem đi đổi chỉ được 13000 tiền đồng. Lại ở trong hang động của Độc Cô tìm được 5350 tiền đồng. Tổng cộng trên người hắn còn chỉ có 1 vạn 8 tiền đồng. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, hắn đã phải chi ra đến 13500 tiền đồng. Làm cho hắn đau xót đến tận xương tủy...
Sau khi nhận Ô Lân giáp, Quế Dung giới thiệu thêm vài món pháp bảo khác, nhưng a ngố chỉ một mực từ chối, rồi vội vã bước ra khỏi tầng ba. Quế Dung sau khi nhìn thấy a ngố đi ra, vẫn đứng yên nhìn về phía xa xa lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lúc này một nữ nhân khác tầm 20 tuổi, thân mặc lam bào vội vàng đi tới, rồi thốt ra mấy lời:
“Dung tỷ sao lại để cho tên tiểu tử đó chiếm tiện nghi như thế. Thanh " Ngân Tiêm Kích" đã hơn 1 vạn 3 tiền đồng, còn "Ô Lân giáp" cũng hơn 2 vạn tiền đồng. Đây là 2 món pháp bảo quý giá vô cùng, vậy mà Dung tỷ... Hây da, thiệt không phải cách làm việc của tỷ thật mà...”
Quế Dung nhoẽn một nụ cười trìu mến, rồi nhẹ nhàng đáp lời:
“Tiểu a đầu, ngươi không hiểu ta rồì. Ta không phải ở không rửng mở đi làm cái việc ngu xuẩn đến vậy. Chỉ là ta nhìn ra được dị linh căn trong người này. Kẻ này nhất định sau này tiền đồ vô lượng. Ta bây giờ bỏ ít thóc thừa nuôi gà nhỏ, sau này không sợ thiếu gà chơi. Với lại, thật ra...thật ra ta cũng có một chút thích thú với tên tiểu tử này...”
Quế Dung vừa nói gương mặt vừa ửng hồng, ấp a ấp úng một hồi lâu.
Nữ nhân trẻ tuổi nghe vậy liền lắc đầu ngao ngán, rồi nhàn nhạt nói:
“Cho dù tỷ luyện Mục Linh Nhãn Quang, nên nhìn thấu linh căn người này. Nhưng cũng không thể làm ra cái việc như vậy. Người này mặc dù có dị linh căn, nhưng không chắc sẽ thành đại nghiệp. Phải biết con đường tu tiên muôn vàn khó khăn. Người tu tiên chẳng khác đi trong rừng vắng, sống chết vô lường. Từ xưa đến nay, không biết bao kẻ có Thiên Căn, Dị Căn phải bỏ mình. Không phải việc này tỷ không biết chứ?”
Quế Dung nghe vậy chao mài, tỏ ra gương mặt khó chịu, rồi đanh thép gằn giọng:
“Hừ, tiểu nha đầu ngươi hôm nay dám dạy đời lão nương à? Thân phận ta ra sao, vì mấy đồng tiền lẽ mà phải tiếc nuối à?”
Nữ nhân trẻ tuổi liền trầm mặc cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Rồi lấp bấp đáp lời:
“Dạ, tiểu tỳ quá phận, xin chủ nhân thứ tội...”
Quế Dung liền liếc mắt tỏ ra vẻ khinh miệt, rồi “ Hừ” lạnh một tiếng, liền quay đầu bỏ đi.
Tuyệt nhiên, đoạn nói chuyện giữa hai người này a ngố không hề nghe thấy. Mà hắn đã xuống tầng dưới mua những thứ cần thiết còn lại, rồi bước ra khỏi Thiên Cơ Các, với vẻ mặt đầy tiếc nuối đan xen lẫn một tia hài lòng.
Hắn hài lòng vì chuyến này đã gần như đạt được mục tiêu. Nhưng tiếc nuối vì phải trả cái giá rất đắt, số tiền đồng của hắn đã không cánh mà bay . Điều này khiến cho hắn xót xa không thôi.
Sau khi hắn mua được hai kiện pháp bảo cao cấp đã tốn hết 13500 tiền đồng. Rồi những thứ phụ liệu luyện đan, lò luyện đan mới, và những vật dụng thiết yếu cũng đã khiến hắn tổn hao gần hết 4500 tiền đồng còn xót lại. Ngoại trừ số của cãi chưa đổi ra, thì hắn giờ đây cũng gần như gọi là "tán gia, bại sản".
Sau đó khi rời khỏi Thiên Cơ Các, hắn đã do dự hồi lâu, rồi quyết định cắn răng đến một tiền trang gần đó. Trích ra 3 phần báu vật còn xót lại, đi trao đổi ra tiền đồng. Lần này may mắn hơn, hắn đỗi được hơn 1 vạn 5 cộng thêm số tiền đồng còn xót, hắn cũng được 1 vạn 6 tiền đồng.
Khi ra khỏi tiền trang, hắn âm thầm lẫn vào đám đông người. Rồi quan sát kỹ lưỡng bốn phía, liền biến mất không tung tích.
Hắn vừa ra khỏi Cao thành, thì đã thay đổi bộ trang phục trên người, thành một bộ đồ rách nát. Rồi nhắm phương hướng một hồi, liền ngự kiếm ra đi.
Lần này hắn ngự kiếm sang hướng tây, chứ không phải là hướng đông, hướng Thất Sơn phái. Không phải vì hắn lạc hướng, mà vì hắn muốn sang hướng tây đễ cất đuôi những tên theo dõi. Dù hắn đến thế giới này không lâu, nhưng cũng ý thức được sự loạn lạc ở đây. Những chuyện ‘ gϊếŧ người cướp của" xảy ra như cơm bữa. Ở đây gần như tồn tại một loại ý nghĩ: "kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì thua". Cho nên mạng người ở đây chỉ gần như chỉ là một cọng cỏ dại ven đường, sống chết vô lường.
Nên hắn thà rằng " phòng bệnh hơn chữa bệnh". Đời người chỉ có một cái mạng duy nhất, nếu chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mà một kẻ từng chết một lần như hắn, việc trân quý mạng sống, chắc hẳn phải mạnh mẽ hơn người khác.
Ngự kiếm xuyên suốt một ngày đêm, hắn nhận thấy không có kẻ nào theo dõi. Liền nấp nấp, ló ló, lẫn vào một hang động bí ẩn. Rồi phục hồi số linh khí đã tiêu hao.
Sáng hôm sau, hắn lại thay một bộ y phục màu vàng, bên trong mặc Ô Lân giáp. Rồi thống khoái ngự kiếm đão một vòng Thất Sơn, mới hướng về phía Thất Sơn phái mà bay thẳng.
***
Bảy ngày sau
Trong nội điện của Thất Sơn phái, một lão giã tầm 60 tuổi, đang hớt hãi đi vội vàng vào trong. Sau đó lão liền cung kính thi lễ nói với người đang ngồi chánh giữa điện:
“ Kim Quản Sự, có người cầm Tiến Cử Lệnh đến xin gia nhập môn phái. Không biết Quản Sự có quyết định như thế nào?”
Một người ngồi giữa nội điện, trên cái thảm vàng, đang xếp bằng tĩnh toạ, đôi mắt nhắm nghiền. Bỗng nghe thấy lời này liền vội vàng mở mắt ra, lộ ra một tia kinh ngạc. Sau một hồi trầm tư rất lâu, mới nhàn nhạt nói:
“Người đó lại lịch ra sao?”
Vị lão giã lục tuần liền nhanh nhảu đáp lời:
“ Hắn là một độc tu, tên là Hoàng Thiên Vũ. Từ nhỏ cô nhi, một thân khổ tu đến nay. Tuổi tác hắn ta cực kỳ trẻ, chỉ mới 19 tuổi mà đã bước vào Trúc Cơ kỳ.”
Thần sắc vị Kim Quản Sự đang ngồi bỗng khẽ biến, liền lộ ra một tia kinh ngạc vô cùng. Rồi luống cuống nói:
“Mau truyền vào đây...”
Thoáng chốc sau lão già lục tuần thân mặc hoàng y đạo bào, dẫn theo một thiếu niên trẻ tuổi, thân mặc hắc y, đầu đội nón che có rèm nhưng đã vén lên. Lộ ra vẻ mặt thanh tú, hai mắt băng lạnh, dáng vẻ bất phàm.
Người ngồi giữa điện trên tấm thảm vàng, liền chăm chú quan sát người trẻ tuổi này, trên mặt cơ hồ dao động không thôi. Liền chậm rãi mở lời:
“ Ngươi là Hoàng Thiên Vũ?”
A ngố vội vàng cúi đầu thi lễ, rồi nhẹ nhàng đáp lời:
“ Bẩm Quản Sự, đệ tử đích thực là Hoàng Thiên Vũ.”
Kim Quản Sự không chờ đợi lâu liền tiếp tục tra hỏi:
“Ngươi có Tiến Cử Lệnh, bổn phái nhất định sẽ thu nhận. Nhưng vì sao ngươi lại có nó, phải nói rằng Tiến Cử Lệnh này đã là chuyện hơn 300 năm trước. Bổn phái đích thực có phát ra 100 Tiến Cử Lệnh cho các gia tộc khắp nơi, yêu cầu họ tiến cử con cháu gia nhập bổn phái. Nhưng tới nay chỉ có 73 Tiến Cử Lệnh được thu lại. Còn 27 cái khác đã biệt tích suốt hơn 100 năm qua.”
A ngố sau khi nghe vậy, liền nghiêm nghị đáp lời:
“Việc này thật ra đệ tử được một cơ duyên, vô tình trong một động phủ hoang vu mà nhặt được. Nên cố tình đến đây xin bổn phái thu nhận.”
Vị Kim Quản Sự đó liền thở dài một phen, mới nhàn nhạt nói:
“Ta hiểu rồi, ngươi theo Diệp lão đệ ra ngoài đi.”
Sau đó liền quay sang vị Diệp lão đệ đó phân phó:
“ Lão đệ hãy phân phó tốt cho tân đệ tử này. Sẵn tiện chỉ điểm nội quy bản phái, kèm theo một ít thông tin về bản phái. Sau này ta sẽ đích thân kiểm tra. Lui ra đi.”
Vị Diệp lão nghe vậy liền cúi đầu chào, rồi dẫn theo A ngố ra bên ngoài điện.
Sau đó vừa đi vừa ôn tồn giới thiệu sơ lược cho A ngố hiểu về Thất Sơn phái.
Qua đó A ngố cũng hiểu được rằng, Thất Sơn phái có hơn ngàn người. Đệ tử Trúc Cơ kỳ có khoản 800 người, Ngưng Nguyên kỳ chiếm khoản một trăm người, còn Kết Đan kỳ chỉ có 10 người. Nhưng đa số bọn họ đều đã bế quan tu luyện, không hề quan tâm đến đại sự môn phái. Chỉ khi nào môn phái gặp tai kiếp, mới xuất hiện cứu nguy.
Đặc biệt Thành Anh kỳ chỉ có 1 người, chính là người sáng lập ra Thất Sơn phái. Người này đã hơn tám trăm tuổi, một thân thần thông thâm sâu khó lường. Lại có thể xuất khiếu Nguyên Anh**, tinh thông vạn thuật, pháp lực vô biên. Nhưng hành tung vô định, ngày đây mai đó, chu du tứ hãi. Từ lâu đã không còn quan tâm đến môn phái, và cũng mấy mươi năm không xuất hiện trong môn phái. Quả thật là một vị thần tiên sống.
Mà trong phái được chia thành ba tầng lớp khác nhau.
Thấp nhất là đệ tử Trúc Cơ kỳ, là những đệ tử có linh lực thấp nhất. Cũng là những người phải làm tạp vụ nhiều nhất, thời gian tu luyện ít nhất, đãi ngộ thấp nhất. Nhưng số đệ tử này chiếm đến tám, chín phần số người trong phái. Thường được gọi là : Nội môn đệ tử.
Cấp kế tiếp là những Ngưng Nguyên kỳ. Những người này đa phần được cấp động phủ riêng để tu luyện. Hoặc tự nguyện ở lại trong môn nội quản lý và truyền công pháp cho nội môn đệ tử. Số người này được đãi ngộ cao nhất, hằng năm được cung cấp đan dược, vật liệu, tiền đồng. Nhiệm vụ của họ chỉ là chuyên tâm tu luyện, không làm tạp vụ. Ngoài ra nếu môn phái có tranh đấu thì họ chính là lực lượng nòng cốt. Thường được gọi là : Hộ Pháp, Quản Sự.
Cuối cùng là những Kết Đan kỳ. Thường thì họ chỉ bế quan tu luyện, không hề quan tâm đến sự vụ trong môn phái. Chỉ khi nào trong môn phái có tranh đấu quyết liệt, người trong phái mới được thỉnh họ ra. Nhưng sự xuất hiện của họ, mới là những nhân tố quyết định sự mạnh yếu, tồn vong ở trong phái. Thường được gọi là: Trưởng lão.
Chú giải:
*Độc tu:
_ Là những người tu hành riêng lẻ, không có gia tộc hay môn phái chống lưng.
**Xuất khiếu Nguyên Anh:
_Sau khi tiến vào Thành Anh kỳ, kim đan trong người sẽ nứt ra, tạo thành hình thù một đứa bé, gọi là Nguyên Anh. Xuất khiếu Nguyên Anh tức là khi Nguyên Anh đủ lớn mạnh, có để xuất ra ngoài chiến đấu.