Mị Tình

Chương 74: Kẻ Lừa Gạt

Hướng Hoa Lạc không giống như Tịnh Thiên nghĩ anh sẽ yếu ớt nằm trên giường bệnh..

Mà lúc Ngôn Viên đẩy xe lăn đưa cô vào .Anh ngồi dựa vào giường , cởi trần một bên bả vai được băng bó..

Tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng nhìn qua không có gì gọi là suy yếu..

Vừa gặp Tịnh Thiên vào , anh đã ngồi dậy đỡ Tịnh Thiên ngồi lên giường..

Tịnh Thiên đỏ mắt ,  đau lòng vuốt nhẹ cánh tay anh..

-" Đau lắm không anh ?"

Hướng Hoa Lạc lắc đầu, hôn lên trán cô an ủi..

-" Ngoan anh không đau..?"

Anh vuốt gò má có chút tái nhợt của Tịnh Thiên lo lắng hỏi .

-" Em còn đau bụng không ? Bác sĩ bảo thế nào ..?"

Nhắc đến Tịnh Thiên mới nhớ , con ngươi liền lóe sáng , khóe miệng nhếch lên..

Cầm lấy tay anh đặt xuống bụng mình..

Không dong dài , liền nói vào vấn đề ..

-" Bác sĩ nói em bị động thai, do quá sợ hãi.."

Hướng Hoa Lạc nhíu nhíu mày..

-" Sao bây giờ em mới nói , không được ngồi , nằm xuống ngay nào, anh bảo bác sĩ khám lại cho em.Chúng ta không cần về.."

Tịnh Thiên mếu máo ôm anh..

-" Em không sao ,con cũng thế ,chỉ vì lúc vừa rồi bị hù dọa không ít nên mới bị thế.Bác sĩ khám em rất kĩ.Anh đừng lo lắng.."

Anh ôm lấy Tịnh Thiên , thâm tình đầy cưng chiều..

-" Anh sẽ không để mẹ con em xảy ra chuyện gì nữa.."

Tịnh Thiên cười hôn lên cằm anh..

-" Hoa Lạc em rất hạnh phúc.Chúng ta có con rồi.."

-" Ừm.."

Hướng Hoa Lạc cũng cười ,anh chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ.Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Tịnh Thiên chỉ muốn khảm cô vào lòng..

Yêu thế nào cũng không đủ .

Sau khi về nhà cũng đã gần hai giờ sáng , Tịnh Thiên thật sự rất mệt..

Hai người tắm rửa qua loa.

Hướng Hoa Lạc do bị vết thương không thể đυ.ng nước .Tịnh Thiên muốn tắm cho anh ,nhưng anh nhất quyết không cho bắt ép cô lên giường trước ,còn mình tự lo..

Anh còn nghiêm cấm một tuần lễ cô không được xuống giường ..Tịnh Thiên khóc không ra nước mắt ,nhưng nghĩ cũng rất lo lắng cho cục cưng nên không dám cãi..

Ánh trăng dần bị che lấp , trên chiếc giường ấm áp .Tịnh Thiên nằm trong lòng Hướng Hoa Lạc ...

Nhớ lại cảnh lúc tối ,Tịnh Thiên còn run rẩy ..

Cô kéo áo anh hỏi..

-" Hoa Lạc anh không sợ chết sao.Nếu lúc nãy... lỡ không may mắn.Anh phải mất mạng đấy..."

Anh cúi đầu nhìn cô  rồi nói .

-" Anh chỉ sợ mất em.."

Còn lại tất cả anh điều không sợ, đã từng yêu thật lòng người ta  sẽ hiểu, việc đánh mất người mình yêu không khác nào lấy một con dao nhọn tự đâm vào tim mình.

Vết thương càng dài rộng bao nhiêu, thật tâm càng không muốn buông bỏ bấy nhiêu.

Tình yêu này anh đã một lần lầm lạc , vuột mất cô đó là tội lỗi của anh. Chỉ như vậy đã quá đủ với anh rồi.Cả đời này anh dùng tình yêu của mình để chuộc lại lỗi lầm của mình..

Tịnh Thiên ngân ngấn nước mắt cảm động vô cùng..

Lại nghĩ đến một chuyện quan trọng,cô nâng người nhìn anh đầy tra xét..

Hướng Hoa Lạc khó hỉu áp tay lên má Tịnh Thiên..

-" Sao thế..?"

Tịnh Thiên áp sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần anh..

-" Hoa Lạc nói em biết chúng ta kết hôn khi nào..?"

À thì ra là chuyện này , tưởng đêm nay bị hù dọa quá nhiều mà đầu ngốc ra không ít .

Ai ngờ vẫn còn nhớ rõ..

Hướng Hoa Lạc cười , anh cũng không né tránh ..

Anh nói..

-" Lúc ở Ý.."

Hửm...

Tịnh Thiên mù mờ , kéo áo anh nhíu mày..

-" Là sao..em kết hôn sao em không biết..?"

-" tiamocosio tisposo "

Hướng Hoa Lạc lập lại câu nói khi họ đứng ở nhà thờ trước mặt Cha..

Tịnh Thiên quyết không nằm nổi nữa rồi , cũng lo bé con giựt mình , cô kìm nén thân người ngồi dậy nhìn anh như người ngoài hành tinh..

Miệng há hốc sắc mặt đã có nhuận khí trở lại ,mái tóc dài xõa tung trên vai ..chiếc đầm ngủ màu trắng cũng trễ nãi, rớt một bên dây áo càng thêm quyến rũ..

Kiều diễm động lòng người ..

Tịnh Thiên lấp bấp..

-" Câu đó..có... ý nghĩa là gì ?"

Hướng Hoa Lạc buồn cưới bàn tay hư hỏng vuốt ve thắt lưng cô..

-" Anh yêu em , muốn cưới em làm vợ ?"

Phải nói là biểu cảm trên khuôn mặt Tịnh Thiên lúc này đủ mọi sắc thái , ngây ngốc đến đáng yêu..

Mà còn người nào đó lừa gạt con gái nhà người khác ăn không còn mảnh xương vụng.Lại trơ mặt như không có chuyện gì , còn vui vẻ lan tỏa cả khóe mắt ..

Hướng Hoa Lạc cũng ngồi dậy , anh hôn lên cái miệng đang hé mở ..

Anh hỏi ..

-" Lúc đó em nói sao...?"

Lúc đó ..Tịnh Thiên nhớ rất rõ anh bảo cô lập lại câu nói của anh ..

-" Em cũng nói theo anh , tiamocosio tisposo"

Hướng Hoa Lạc cười càng tươi , anh gật đầu..

-" Đúng vậy đó là câu nghi thức khi kết hôn , có sự chứng kiến của Cha và cha còn giúp chúng ta làm lễ ,hưởng nước thánh ..Cả đời bên nhau.Đối với nước Ý , Giáo đường Thánh Lorenzo ở Florence..là thánh đường hôn nhân vô cùng thiên liêng , được người thế giới công nhận.."

Trời ạ ..Cô rõ ràng không biết gì hết  .

Cô đã kết hôn đấy ..

Tịnh Thiên không phục ..

-" Anh lừa em ,với lại em vẫn chưa đăng kí kết hôn với anh.."

Hướng Hoa Lạc mặc cô nháo vô lí , anh điểm mũi cô ..

-" Em kí rồi ,lúc em kí họp đồng giao cổ phần cho anh .Thật ra phần trên là hợp đồng ủy quyền ,chính giữa là kí vào giấy đăng kí kết hôn.Với lại hôn nhân của chúng ta còn có chữ kí của Linh mục Enea xác nhận .Chúng ta đăng ký kết hôn ở Ý .Hôn nhân được pháp luật thế giới công nhận là hiệu lực và vững bền nhất mọi đất nước.."

Một trong những nét đặc trưng trong văn hóa Ý đó hôn nhân.Không giống đa số người phương Tây thường có lối sống phóng khoáng.Ở Ý rất trân trọng hôn nhân, đề cao giá trị cuộc sống gia đình, yêu con cái ..

Nên kết hôn ở Ý là một trong những nơi lý tưởng nhất..

Tịnh Thiên nghẹn lời ..Từ đầu đến cuối cô là con ngốc mà ..

Tịnh Thiên mắng ..

-" Anh là kẽ lừa gạt ..lừa gạt mà.."

Úp mặt xuống gối khóc không ra nước mắt ..

Hướng Hoa Lạc yêu thương ôm lấy cô ..

-" Ngạc thở thì làm sao..Ngoan nào.."

Tịnh Thiên vùi mặt vào ngực anh ,há miệng nghiến nhẹ ..

Hậm hực giận dỗi..

-" Hức.. em muốn mặc áo cưới ,anh là Chủ Tịch kiểu gì mà khi cưới cũng không cho vợ mình được cái áo cưới hả.."

Hướng Hoa Lạc cưỡi khẽ mặc cô kiếm chuyện..

Anh vuốt tóc cô .

-" Anh đã cho người thiết kế riêng cho em. Khi nào em khỏe ,anh đưa em đi thử.."

Tịnh Thiên chỉ là phút hờn dỗi , không nghĩ anh lại chu toàn đến vậy..

Tịnh Thiên mở tròn mắt , cười đến ngọt ngào..

-" Anh nói thật ..Ý là em sẽ được mặc áo cưới bước lên lễ đường cùng với anh.."

Hướng Hoa lạc gật đầu ..

Anh đưa cánh tay không bị thương xoa gò má mịn màng của cô..

-" Đúng vậy , anh sẽ cho cả thế giới này biết em là vợ của anh.."

Nghĩ nghĩ gì đó Tịnh Thiên chu môi..

-" Giống như anh đã từng làm với Thẩm Nguyệt.."

Nhắc đến Thẩm Nguyệt ,Tịnh Thiên không rõ mình phải dùng thái độ gì để đối xử với cô ta..

Vừa thương vừa hận..

Thương là vù cũng so tình yêu mà mất đi tất cả..

Hận là vì Thẩm Nguyệt mù quáng mà tiếp tay cho Thẩm Cát gây ra quá nhiều tội ác ..

Tịnh Thiên càng nhĩ càng thấy thế gian này lắm điều lạ lùng..

Mới ngày nào Hướng Hoa Lạc còn yêu thương , cưới Thẩm Nguyệt làm vợ .Nhưng hôm nay anh lạnh lùng xoay lưng ..

Tịnh Thiên rất sợ ,sợ một ngày anh cũng sẽ như thế với cô.Dù hôm nay anh thà chết vẫn bảo vệ cô ..

Nhưng nỗi sợ một ngày anh không cần cô nữa ..Thì cô và bé con biết phải làm sao..

Hướng Hoa Lạc thông minh đến cỡ nào .

Nghe cô hỏi nhìn cử chỉ đau thương của cô ,anh liền biết đồ ngốc này đang tự suy diễn chuyện gì..

Anh nghiêm túc hỏi cô..

-" Vậy em có biết vì sao anh lại cưới Thẩm Nguyệt hay không ..?