Mị Tình

Chương 65: Vụ Án Năm Xưa.

Chẳng mấy phút sau xe cũng chạy vào ngoại ô ,đó là một khu suối nước nóng phong cách Nhật Bản..

Theo chân nhân viên đến căn phòng đã đặt sẵn ..

Thẩm Cát mở cửa đi vào , nhưng lại không thấy ai ..

Ông ta nhíu mày , quay người hỏi trợ lý mình..

-" Chẳng phải đã hẹn nhau mười một giờ sao ?"

Trợ lý ông ta liền gật đầu..

-" Vâng ..vâng..Tôi rõ ràng đã đặt lịch hẹn với Cao cục trưởng.."

Thẩm Cát hậm hức..

-" Mấy tên khốn đó ỷ quyền cao chức trọng dám để tôi đợi.."

Thẩm Cát không vui ,uống cạn ly trà ..

Chỉ là không phải là đợi mà là Cao cục trưởng gì đó không hề đến ..

Gần mười hai giờ mà vẫn không thấy một bóng người ...

Có nhẫn nại cách mấy Thẩm Cát vẫn không chịu đựng nỗi..Ông ta đập bàn..

-" Khốn khϊếp.Bây giờ là mấy giờ rồi mà không ai đến hả...?

Người trợ lý co ro nhanh miệng nói .

-" Tôi đã chốt lịch với trợ lý của ông ta .."

Reng...reng...

Lúc này điện thoại Thẩm Cát vang lên. Ông nhìn qua màn hình là số của Cao cục trưởng gọi..

Dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý mình im lặng .

Vừa nhắc máy đã thay đổi một thái độ khác rõ rệt..

Nhẹ giọng ..

-" Cao cục Trưởng , Tôi nghe ,Tôi đang đợi ngài ở Phong Thường .."

Giọng của Cao Cục Trưởng liền vang lên..

-" Thẩm Tổng xin lỗi ,hôm nay Tôi bận không đến được.."

Thẩm Cát nghiến răng ,vẫn cố âm thầm nở nụ cười..

-" Không sao ,vậy khi nào ngài rảnh liền cho Tôi một lịch hẹn.."

Cứ ngỡ Cao Cục Trưởng sẽ đồng ý ,ai ngờ ông ta liền cho Thẩm Cát một tin không hề mấy vui vẻ..

-" Thẩm Tổng xin lỗi , chắc chúng ta không có lần sau.Dù sao cũng nghĩ tình quen biết lâu năm.Tôi chỉ nhắc nhẹ ông một tiếng .

Chẳng rõ ông làm điều gì đắc tội với Hướng Hoa Lạc , chẳng phải cậu ấy từng là rể quý của ông sao..?"

Hướng Hoa Lạc ?

Cao Cục Trưởng cũng từng vì Hướng Hoa Lạc mới qua lại giúp đỡ Thẩm Cát không ít.

Giờ hai nhà Thẩm , Hướng chẳng còn gì nữa .Mà Thẩm Cát lại nằm trong danh sách đen .Thì ngốc gì lại giao du với tội phạm.

Chỉ tội thiệt thân mà thôi..

Có điều những năm gần đây Thẩm Cát cung phụng ông không ít .Nên coi như trả cho hắn một chút manh mối , xem như giao tình chấm hết..

Thẩm Cát nghe mà lạnh cả người , ví như Hướng Hoa Lạc có thể dìm chết ông trong kính doanh.

Nhưng về khía cạnh pháp luật thì có cớ gì lại liên quan đến Hướng Hoa Lạc...

Ông nhớ từ khi Tịnh Lâm mất đi ,ông liền chui vào mai rùa ..

Ẩn tích còn cố đóng vai nhà từ thiện làm giới thượng lưu ,người dân tôn sùng..

Đâu để lại manh mối gì ...?

Thẩm Cát vội nói..

-" Cao cục Trưởng ,duyên hai đứa trẻ tận Tôi cũng đành chịu.Nhưng ông nói Hướng Hoa Lạc ..là ý gì có thể nói rõ cho Tôi biết không ,cầu xin ông hãy giúp Tôi.."

Cao Cục Trưởng thở dài..

-" Là cơ mật đấy, haiz...Vụ án của ông nghe đâu Trưởng Phòng Trịnh vào cuộc.Tôi phận tôm tép chẳng thể giúp gì ..Nghe bảo ông có liên quan đến cái chết của Tịnh Lâm năm ấy , còn không phải là người thân của cô gái đang bên cạnh Hướng Hoa Lạc à..Thôi..Thôi Tôi chỉ thể giúp đến đây.Ông xem mà liệu..."

Tút ...tút

Thẩm Cát chưa kịp nói thêm điện thọai đã bị cắt ngang..

Tội ác của mình gây ra thì có thể dễ mà lãng quên.Nhưng nỗi đau của người bị hại lại day dẫn đến suốt đời..

Trước mắt Thẩm Cát là sự việc xảy ra năm đó .

Rõ ràng mọi thứ đã trôi vào quên lãng tại sao Hướng Hoa Lạc lạo cố tình moi móc lại quá khứ.

Đúng vậy tại sao ông quá thờ ơ ,rõ ràng Tịnh Thiên lần này trở về quả quyết giao quyền quản lý cho Hướng Hoa Lạc, mặc nhiên vẫn không chịu đưa cho ông..

Còn chưa nói đến cử chỉ lạnh lùng muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình Ông .Ngay từ đầu ông phải rõ chắc chắn Tịnh Thiên đã nghi ngờ điều gì..

Thẩm Nguyệt do bị chuyện tình cảm của Hướng Hoa Lạc làm cho loạn trí

Nên cô ta cũng chưa kịp nói gì với Thẩm Cát..

Bàn tay Thẩm Cát nhìn kĩ sẽ thấy run run ,ông không thể nào để họ tìm ra nhân chứng năm ấy..

Ông không muốn nửa cuộc đời còn lại mình phải sống trong ngục tù ..

Không được ,ông không cho phép điều đó xảy ra...

Reng ..reng..

Tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên , Thẩm Cát nhìn dãy số ..

Nhanh chóng bấm nút nghe..

-" Như thế nào rồi..?"

Thuộc hạ liền báo cáo

-" Ông chủ người gây ra chuyện của Thẩm Tiểu Thư chính là Liễu Tuyên..."

Lại một bất ngờ nữa tiếp tục đánh úp , Thẩm Cát làm sao có thể tin được con mèo nhỏ mình sủng ái lại làm ra chuyện ngu ngốc này...

Ông ta khó tin hỏi..

-" Cậu không lầm đấy chứ..?"

-" Không Lầm .Tôi đã liên hệ được chủ tòa soạn New ,xin được số điện thoại kia.Dù định vị là không chính chủ .Nhưng số này do chính Liễu Tuyên dùng.Tôi có xem qua hình ảnh chính diện của ba tên kia.Liền nhận ra một tên đó là Pray một tên tra nam có tiếng ở các quán bar.Tôi đã tìm đến hắn ,hắn thừa nhận Liễu Tuyên thuê hắn làm.Còn cung cấp số điện thoại trùng hợp với số điện thoại của tòa soạn New..."

Sắc mặt Thẩm Cát hung tàm ,ra lệnh ..

-" Tôi cần mấy mạng chó của mấy tên kia.Cậu hiểu chứ..Còn nữa có nhớ Tên A Cường tài xế của Tịnh gia năm đó không..?"

Ông không nhắc đến phải xử lý Liễu Tuyên thế nào..Tên thuộc hạ cũng không hỏi đến..

Nhưng quái lạ sao hiện tại Ông Chủ lại nhắc cái tên A Cường..

Người Thuộc hạ liền nói..

-" Vâng.Tôi nhớ rõ.."

Quá ấn tượng là đằng khác ,sự kiện năm ấy vẫn còn như in trong đầu..

Thẩm Cát liền ra lệnh ..

-" Trong hai ngày Tôi cần biết nơi ở hiện tại của A Cường.Cậu xem mà làm gấp.Lần này không để vuột mất.Nếu không chúng ta chết chắc.."

Dĩ nhiên nghe đến đây ,tên thuộc hạ liền hiểu chuyện năm ấy chắc chắn đã bại lộ..

Hắn ta liền nói Vâng...

Lúc này ánh mắt Thẩm Cát lóe lên , ông ta gõ tay xuống bàn ..

-" Còn nữa ,điều tra thân thế của Liễu Tuyên .."

-" Vâng..Tôi sẽ làm ngay.."

Dù là năm đó khi gặp Liễu Tuyên phục vụ ở quán bar .Ông liền mê đắm cô ta , với tính cách đa nghi ông cũng cho điều tra qua.

Nhưng chỉ nhận lại Liễu Tuyên chỉ là một cô gái quê , lên thành phố vì hoàn cảnh mà phải vào nơi trụy lạc kia để làm phục vụ.

Không có gì đáng nghi ngờ .

Chỉ là giờ đây cô ta lại dám ra tay với con gái ông ,là vì mục đích gì khác mà ông đã vô ý bỏ qua..

Sau khi cúp máy Thẩm Cát bỗng nhìn ra bầu trời..Ánh nắng bất giác tắt ngụm ,trới kéo mây đen ,âm u .Lòng người cũng mịt mù giông bão..

Thẩm Cát nói với trợ lý..

-"Cậu lo cho Tôi vé máy bay hai tuần nữa Tôi sẽ bay sang Mĩ.Nhớ kĩ vụ này không được để cho ai biết ..Rõ chưa.."

Người trợ lý nhanh chóng gật đầu...

Thẩm Cát quay mặt nhìn ra màn mưa bắt đầu đổ xuống..

Dù có chết ông cũng quyết không để ai bắt ông vào tù.Không một ai có thể, dù người đó có là Hướng Hoa Lạc