Mị Tình

Chương 52: Hiểu Lầm

Ngoại Ô phía Bắc..

Có những ngày cảm thấy nội ô chật chội với dòng người tấp nập và ngột ngạt khói xe. Lúc đó, chỉ muốn lên đường rời phố xá ồn ã và tìm một hướng ngoại ô thanh tịnh rồi thong thả dạo gót hít thở khí trời đậm hương vị thanh lành. Năng lượng như căng đầy hơn bởi làn nắng vàng ươm và hơi gió ngọt lạnh…

Những cánh rừng bảng lảng khói sương huyền ảo. Những ngôi làng mang sắc màu thanh đạm trầm tư. Những nơi chốn thường tỏa lên mùi hương đặc biệt. Ðó là mùi của thổ nhưỡng bazan, của thảo mộc hồn nhiên, của hoa trái tốt tươi.

Xuống xe Tịnh Thiên thả bộ bước chân , hai bên là hàng cây bằng lăng , đến mùa hoa nở ,nơi đây là màu tím thơ mộng..

Hồi ức khó lòng không trở về , hai đứa trẻ quấn lấy nhau vui đùa .Tiếng cười hồn nhiên khanh khách vang vọng cả khu vườn..

Đây là căn nhà cổ của Thẩm gia năm nào ..

Mỗi dịp hè đến Tịnh Thiên sẽ được ba mẹ giao cho nhà họ Thẩm.Cùng Thẩm Nguyệt về đây nghỉ ngơi..

Tịnh Thiên không vào trong ,chỉ đứng ở dãy đồi thấp chờ người..

Qua một lúc sau Thẩm Nguyệt đi đến , Tịnh Thiên không quay người..

Dẫm lên lá vàng ,Thẩm Nguyệt đứng cạnh Tịnh Thiên..

-" Tịnh Thiên ,Tôi phải khen cậu đấy ,thế mà lại có dũng khí đến đây"

Tịnh Thiên quay người đứng song song với Thẩm Nguyệt..

Ngày đối diện kết cuộc cũng phải đến, trốn tránh thì được gì..

Tịnh Thiên cong môi

-" Tôi làm gì lại không dám đến.Nguyệt Nguyệt cậu sao thế..?"

-" Đừng gọi Tôi là Nguyệt Nguyệt , tôi không có một người bạn như cô.."

Thẩm Nguyệt quát to..

Ánh mắt nhìn Tịnh Thiên đầy sắc lạnh..

Tịnh Thiên bình tĩnh như không ..

Thẩm Nguyệt hỏi..

-" Tôi hỏi cô , cô quay trở về là có mục đích đúng không ?"

Vén lấy làn tóc bị gió thổi bay , Tịnh Thiên cười khẽ chỉ là đáy mắt không hề có ý cười ..

-" Mục đích ? Tôi chẳng rõ ý cậu muốn nói là gì ? Chẳng lẽ Tôi không nên quay về ?"

Thẩm Nguyệt bước đến gần Tịnh Thiên , muốn nhìn rõ cô gái mà đã từng gắn bó với cô ta cả một thời thanh xuân , chỉ là nhìn thế nào cũng không rõ tâm cơ của Tịnh Thiên..

Khuôn mặt này quả là thiên thần..

-" Đúng! cô vốn không nên quay về .Thà rằng cô mất tích đi .Chúng ta ít nhất vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp năm nào.Tại sao cô lại quay về cướp lấy những thứ vốn là của Tôi.Tịnh Thiên uổng công Tôi bao nhiêu năm qua đối xử tốt với cô , xem cô không khác gì tri kỉ.Bây giờ cô cướp chồng bạn mình ,cô còn liêm sỉ hay không ? Cô nói đi? "

Thẩm Nguyệt hung hăng giơ tay nắm vai lung lay thân hình mảnh khảnh của Tịnh Thiên..

Dù gì cũng lưu lạc nội mông mấy năm , vất vả chân tay không ít , so với Thẩm Nguyệt ,Tịnh Thiên vẫn không yếu ớt như bên ngoài vốn có.

Cô vung hai tay , Thẩm Nguyệt liền thụt lùi mấy bước chân , trợn mắt không tin ..

Nhếch làn môi đỏ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tịnh Thiên nói..

-" Cô dám kể ân tình với Tôi sao , Thẩm Nguyệt không ngại nói cho cô rõ .Đừng tưởng tôi không biết việc hai cha con các người làm .Cô có muốn biết lí do vì sao năm đó Tôi rời đi không..?"

Bỗng Thẩm Nguyệt sợ run , dự cảm không lành vây lấy cô ta .

Tịnh Thiên bước đến ..

-"Sợ à ? Đúng vậy ngày ba tôi vừa chôn cất xong , Tôi đã lén nghe được cuộc nói chuyện của cha con cô ..Hai người đã nói những gì cô còn nhớ không..?"

Sắc mặt Thẩm Nguyệt tái mét ,thì ra từ lâu Tịnh Thiên đã biết mọi chuyện..

Cô ta mấp máy môi..

-" Cậu muốn làm gì ,dù sao cậu không hề có bằng chứng ..?"

Tịnh Thiên thật khó nghĩ , Thẩm Nguyệt có thể trơ tráo mạnh miệng đến vậy .

Lại trêu ngươi cô ta một nụ cười bí hiểm ..

-" Cậu biết mà , Tôi bây giờ có Hướng Hoa Lạc hậu thuẫn , những chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian thôi..Đừng để Tôi có bằng chứng trong tay .Nếu không tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết..."

Ánh mắt Tịnh Thiên lạnh lẽo ..

Làn môi Thẩm Nguyệt run rẩy ..

-" Cậu vì trả thù mới tiếp cận Hướng Hoa Lạc.Cậu muốn anh ấy giúp cậu trả thù có đúng không..?"

-" Đúng vậy , Thẩm Nguyệt bị bạn thân cướp người đàn ông của mình .Cảm giác đó ra sao.Rồi một ngày không xa anh ấy sẽ giúp Tôi tống cổ ba cậu vào tù..Haha cậu cứ từ từ nếm lấy .."

-" Khốn nạn ..Tịnh Thiên sao cậu có thể dùng anh ấy để trả thù Tôi.Tại sao.Cậu nói đi từ bấy lâu nay cậu không hề có tình cảm với anh ấy sao .Cậu chỉ là lợi dụng anh ấy đúng không..?"

Tịnh Thiên im lặng mắt thấy cô ta phát điên.

Cô cười ..

-" Thế thì sao , dù như thế Hướng Hoa Lạc vẫn cần Tôi mà không vẫn không cần cô .."

Thẩm Nguyệt lắc đầu ,nước mắt rơi trên má..

Cuộc gặp rỡ hôm nay , Tịnh Thiên đã biết kết quả như vậy..

Cái gì cần đến sẽ đến sẽ đến .Tình bạn này vốn không tồn tại hoặc nó đã tồn tại nhưng đã chết hai năm về trước..

Cũng chẳng còn gì để nói thêm ,bây giờ chỉ cần thời gian sẽ trả lời tất cả..

Không để Thẩm Nguyệt nói thêm lời nào nữa .

Cô xoay người ra khỏi khu vườn..

Không ngờ Hướng Hoa Lạc chẳng biết đứng đó từ bao giờ ..

Anh cao ngất ,ánh mắt nhìn cô đầy lạnh lẽo