Mị Tình

Chương 41: Ghen Với Chính Mình

Lúc khi lên xe trở về rồi ,Tịnh Thiên mới rõ nơi kiếm đạo này thế mà là của Hướng Gia

Nghe quản lý đây kể gia truyền từ thời ông nội của Hướng Hoa Lạc rồi..

Tịnh Thiên quay qua nhìn anh ,lúc này Hướng Hoa Lạc đang nghe điện thoại ..

Tịnh Thiên không làm phiền anh nữa ,cô nhìn ra cửa sổ ..Xe đang xuống núi ,khung cảnh thiên nhiên là một màu xanh của cây , dần úa vàng thay lá ..Nhìn rất bắt mắt..

Bỗng cô nhớ đến câu nói của người thanh niên kiếm đạo kia .

Đây là lần đầu tiên anh đưa người con gái đến đây..

Tức là Thẩm Nguyệt vẫn chưa bao giờ đặt chân đến.

Là con dâu Hướng Gia mà chưa bao giờ biết nơi này , quả nhiên tâm tư Hướng Hoa Lạc không đặt cho cô ta..

Vậy còn người con gái kia thì sao.?

Ngày đó sau khi nghe Hướng Hoa Lạc nói với Thẩm Nguyệt về người con gái kia..

Dường như Thẩm Nguyệt biết người đó là ai ?

Vậy chẳng lẽ tình yêu sâu nặng thế ,anh vẫn chưa dắt cô ấy đến đấy à..

Thật khó hiểu..

Tịnh Thiên không biết nói sao .Cứ thấy lo lắng ,lỡ một ngày cô ấy trở về thì cô biết làm sao..

Hướng Hoa Lạc tắt máy , nhìn qua thấy Tịnh Thiên cau mày suy tư gì đó..

Nét mặt đượm buồn , anh rất không thích sắc mặt này của cô..

Đưa tay sờ má Tịnh Thiên..

-" Em sao thế..?"

Tịnh Thiên nghiêng đầu nhìn anh , cô hỏi..

-" Hoa Lạc , anh có hay đến đây không ?"

Anh dò xét tâm tư của cô , vẫn gật đầu..

-" Thường xuyên.Sao vậy..?"

Tịnh Thiên nhích người , buồn buồn nói..

-" Đây là lần đầu anh đưa phụ nữ đến à..?"

Hướng Hoa Lạc vỡ lẽ , anh cong môi ..

-" Ừm..Đây là nơi luyện kiếm đạo chứ không phải khách sạn ,thường xuyên đưa phụ nữ đến làm gì..?"

Tịnh Thiên không phục..

-" Em cũng là Phụ nữ.."

-" Cái này anh biết , biết rất rõ.."

Anh cười cười nhấn nhá với cô ..

Buồn bực trong lòng , Tịnh Thiên bất mãn cúi đầu nóng nảy..

-" Anh không cần trêu em.."

Hướng Hoa Lạc thấy làm lạ ,thông minh cách mấy cũng bị cô làm cho mù mịt..

Anh kéo cô vào lòng nhéo má cô .

-" Rốt cuộc là em đang sinh sự cái gì ?"

Đúng vậy cô đang sinh sự cái gì ..

Ghen với một người không biết tên ..

Tịnh Thiên thở dài ,lại không can đảm một lần nữa hỏi anh về người con gái đó..

Cô kéo tay anh ,ngẩng khuôn mặt mịn màng ,nhìn anh chăm chú ,miệng nhỏ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. ..

Hướng Hoa Lạc cũng nhìn cô ,anh hôn lên má cô ..

-" Thiên Thiên anh không rõ em suy nghĩ cái gì .Anh chỉ nói cho em biết thế này , những nơi anh đưa em đến là điều liên quan đến Hướng gia .Không phải bắt cứ người phụ nữ nào cũng có quyền đặt chân đến.."

Một dòng nước mát chảy qua rồi thấm đậm vào tim..

Đủ rồi ,cô không quan tâm đến người con gái kia là ai nữa..

Tịnh Thiên sà vào lòng ôm chặt lấy anh..

-" Hoa Lạc .Em không muốn biết người con gái anh yêu là ai nữa.."

-".............."

Cô ngẩng mặt nhìn anh..

-" Em sẽ không ghen tuông vô lý với cô ấy nữa , Em sẽ khiến anh yêu em nhiều hơn anh yêu cô ấy.Nếu một ngày cô ấy trở về em có thể tự tin mà đối mặt với cô ấy..Còn bây giờ anh chỉ có thể là của em .Tình yêu này dù em cướp của người khác.Vì anh em chấp nhận làm người phụ nữ xấu xa nhất thế gian .Chỉ cần anh cần em ,không rời xa em.."

Đây là một câu chuyện vui còn nghịch lý .

Ai lại đi ghen với chính bản thân mình.

Chỉ là cô dám quên quá khứ , anh không muốn cô thoải mái tự đắc ..

Cứ thế đi ,ngốc thêm một thời gian nữa cũng không muộn..

Xoa xoa lấy gáy tai be bé của Tịnh Thiên ..

Hướng Hoa Lạc cười..

-" Từ bao giờ em lại thiếu nghị lực thế hả .?"

-" Còn không phải từ khi gặp anh sao.?"

Lúc này Tịnh Thiên nhớ đến một câu nói..

Thanh xuân của chúng ta ai cũng đã từng bất chấp hết thảy để yêu một người..

Thì ra là như thế này ..

Tịnh Thiên chợt nghĩ thông suốt..

Dù biết trước rằng cuộc tình này có thể đầy gian nan, khó khăn, nhiều nỗi buồn và tổn thương, nước mắt. Dù biết rằng người đàn ông này tâm sâu khó lường , không dễ lấy được trái tim.

Thậm chí dù biết phần trăm có được hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên anh là vô cùng nhỏ nhoi. Cũng có thể ở bên anh như một người hờ, một người dự bị…Nhưng cô vẫn không muốn rời xa ngay bây giờ. Chỉ vì một ánh mắt dịu dàng của anh. Chỉ vì một nụ cười hiền lành, ấm áp. Chỉ vì một cái ôm siết chặt, một bờ vai êm, và vài câu nói tình cảm bâng quơ…

Vậy mà cũng đủ khiến cô thương, thương thật nhiều như thế.

Bất chấp để yêu không phải là yêu một cách mù quáng, mà chỉ đơn giản là cô quá coi trọng tình yêu này. Là một tình yêu không cần biết tương lai, chỉ cần biết hiện tại mình hạnh phúc.

Vậy tại sao không sống vui vẻ cho hiện tại?

Không trân trọng từng giây từng phút cùng nhau đi trong một quãng đường, dẫu là rất ngắn. Khi ta trân trọng khoảnh khắc đó cũng chính là cảm ơn anh đã đi cùng cô trong một chặng đường đời..

Cúi đầu thấy cô đang suy nghĩ miên man , miệng còn cười tủm tỉm như khai thông được điều gì đó..

Anh siết chặt vòng tay ..Mới ngày nào lỡ vuột mất cô . Khó khăn lắm anh mới tìm lại được .Thì hà cớ gì lạc mất cô thêm lần nữa..

Mãi mãi không buông tay , chỉ từ khi anh chết ..

_____________________________________________