Chăm cô được một ngày ,Hướng Hoa Lạc phải đến công ty .
Tịnh Thiên cũng rất mau khỏe lại , cô nghỉ thêm hai ngày nữa , liền lấy lại sức , Hướng Hoa Lạc muốn cô nghỉ cả tuần , Tịnh Thiên năn nỉ ỉ ôi anh mới cho cô đi làm trở lại..
Chỉ là ....
Buổi trưa Hướng Hoa Lạc gọi đến , anh muốn cô ăn trưa cùng với anh..
Tịnh Thiên hốt hoảng , nay anh lại trở chứng chuyện gì ?
Sao có thể chứ ?
Tịnh Thiên nhẹ nhàng dỗ dành anh..
-" Không được đâu anh, như thế sẽ khiến mọi người nghi ngờ đấy.Chiều em về sớm chuẩn bị mọi thứ , chúng ta cùng ăn cơm tối với nhau được không ?"
Ai ngờ được người đàn ông khốn khϊếp này là lạnh lùng cắt đứt mọi ý tứ của cô..
-" Anh cho em mười phút .Sau mười phút tự biết hậu quả rồi đấy.."
Tút..tút..
Khốn khϊếp
Tịnh Thiên khóc không ra nước mắt , anh rõ ràng đang làm khó cô mà..
Đôi mắt to tròn lén lút nhìn qua mọi người trong phòng ,họ cũng sắp sửa đi ăn..
Con ngươi lóe sáng lên ,Tịnh Thiên ôm lấy một văn kiện đi nhanh ra thang máy..
Rất chuẩn xác nhấn lấy tầng 49..
Như một kẻ trộm , thang máy vừa mở . Tịnh thiên bước ra nhìn hai bên hành lang ..
Chết tiệt , tại sao lúc này vẫn còn vài người qua lại...
Cắn cắn đôi môi hồng ,Tịnh Thiên đi đến phòng Hướng Hoa Lạc..
Cô đã chuẩn bị tư thế để đối phó với thư kí của anh..
Ai ngờ Thư Kí Tống vừa gặp cô , cô ta đã đi đến cười dịu dàng..
-" Cô là Tịnh Thiên , Chủ Tịch đang đợi cô .Mời cô vào.."
Hai mắt Tịnh Thiên trừng lớn ..
Chết rồi thế này thì cả công ty sẻ biết hết mất..
Chỉ là bộ dáng của Thư Kí Tống đúng chuẩn chuyên nghiệp ..
Đi đến gõ cửa nhẹ , sau đó mở cửa nói với người bên trong..
-" Chủ Tịch .Tịnh Thiên cô ấy đến ạ.."
Tống Thư kí nhận được sự đồng ý ,liền nghiêng người mời cô vào..
Tịnh Thiên gượng gạo cười với cô ta ,còn đưa văn kiện ôm trong tay nói nhỏ với cô ta..
-" À ..Chắc là văn kiện gấp "
Tống thư Kí cười khẽ , rồi giúp Tịnh Thiên đóng cửa lại ..
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào căn phòng này thật sự choáng ngợp ..
Cả đầu của cô cũng ong ong cả lên..
Được thiết kế tối giản nhưng vô cùng đẹp mắt..
Cả một thế giới thu vào tầm mắt Tịnh Thiên qua lớp kính ..
-" Qua đây.."
Hướng Hoa Lạc không ngồi trên bàn làm việc mà anh ngồi ở bộ bàn ghế tiếp khách..
Tịnh Thiên nghe lời đi đến , lúc này cô mới thấy trên bàn còn có hai l*иg đựng thức ăn..
Cô ngồi xuống chu môi..
-" Anh nói xem ,từ mai có phải cả công ty điều biết em là tình nhân của anh không hả?"
Từ ngày cô bị bệnh , Tịnh Thiên phát hiện Hướng Hoa Lạc có gì đó thay đổi ,khác lạ lắm..
Chỉ là chưa nhận định vì sao lại thế..
Hướng Hoa Lạc liếc cô một cái ..
-" Với bộ dáng em bây giờ ,chắc không ai nghĩ mắt anh kém đến thế.."
Tịnh Thiên sờ sờ tóc mình cười khúch khích ..
Cô đi qua ngồi dựa vào anh ,ôm lấy cổ anh trêu ghẹo .
-" Xấu chỗ nào ..Anh nhìn xem có đáng yêu không hả ..Em thật là rất muốn hôn anh lắm đấy.."
Bị cô đè lên ghế , anh thuận thế dựa vào thành ghế..
Ghét bỏ nói..
-" Không cho.."
-" Người ta muốn hôn mà.."
Tịnh Thiên cười hì hì cứ đu đeo trên người anh ,Hướng Hoa Lạc buồn cười ..
Vỗ lấy mông cô ..
-" Xuống nào, ăn cơm .."
-" Anh hôn em trước đi .."
Cô chu môi đưa đến miệng anh ..
Hướng Hoa Lạc cười khẽ ,thật hết cách với cô..
Anh hôn nhẹ lên môi cô ..
-" Được rồi xuống dùng cơm.."
Tịnh Thiên bĩu môi tuột xuống khỏi người anh..
-" Anh ghét bỏ em.."
Ừ thì ghét bỏ ..
Hướng Hoa Lạc gỡ lấy từng phần ,đặt trước mặt Tịnh Thiên ..
Anh nói..
-" Bắt đầu từ mai ,mỗi ngày em điều phải ăn cơm với anh.."
-" Cái gì ..Sao ..sao lại thế..?"
Đồ ăn liền nghẹn ở cổ , hôm nay khó khăn lắm cô mới chuồn được vào phòng anh.
Thế nào lại thành mỗi ngày rồi..
-" Anh nói thế nào là thế nấy.."
Anh vừa ăn cơm ,vừa gắp thức ăn cho cô..
Tịnh Thiên vội vàng không cho là đúng..
-" Hoa Lạc , không tốt đâu..Cho là người khác không để ý .Nhưng Thư kí Tống sẽ..sẽ biết mất.."
Anh đưa tay lau khóe môi cô dính thức ăn..
Bĩnh tĩnh như không.
-" Cô ấy là thư kí của anh ,biết rõ nguyên tắc làm việc .Em không cần suy nghĩ nhiều.."
-" Nhưng mà.."
Tịnh Thiên vẫn không an lòng , chỉ là câu nói kế tiếp của Hướng Hoa Lạc làm Tịnh Thiên nuốt những lời vừa nói vào trong..
-" Em không phải muốn học điều hành kinh doanh sao.Anh nghĩ chẳng ai đủ tiêu chuẩn có thể dạy em tốt ngoài anh.."
Hả ?
Muốn , muốn mà..
Tịnh Thiên vội bỏ chén cơm xuống , ôm lấy tay anh cười rạng rỡ...
-" Hoa Lạc..Anh ..anh nói thật ,thật sao..?"
Anh gật đầu vẫn nhã nhặn ăn cơm ..
Tịnh Thiên dành lấy chén cơm anh , đặt xuống bàn ..
Hành động ngang ngược của cô ,thế nhưng Hướng Hoa Lạc không chấp..
Cô nhào vào lòng , ôm anh thật chặt , hôn lên môi anh ,cằm anh..
-" Em đồng ý , đồng ý..."
Anh thật mệt với cô gái này ..
Nhưng dù sao càng ngày cô lại rất dựa dẫm vào anh , khiến anh thỏa lòng..
Những khoảng trống kia anh sẽ cố gắng giúp cô phát hiện ra và sống thật với lòng mình..
Cứ bị cô trêu chọc mãi , Hướng Hoa Lạc không nổi lửa chắc chắn anh không còn là đàn ông..
Anh bế cô lên đi vào phòng ngủ..
Lúc này Tịnh Thiên mới biết mình vui quá hóa buồn..
-" Hoa Lạc , tối về nhà đi anh.."
-" (.........)"
Anh cúi đầu rút vào cổ cô hôn lấy ..
Tịnh Thiên ngửa đầu ra sau..
-" Không phải lúc nãy anh chê em xấu sao .?"
Anh cười cười ,ánh mắt đã hừng hực lửa đỏ..
-" Ăn đỡ.."
Khốn khϊếp ,Tịnh Thiên khóc không ra nước mắt..
___________________________________________