Thẩm Nguyệt từ trên lầu đi xuống , khuôn mặt dù trang điểm rất kỹ nhưng lại không giấu nổi sự tiều tụy..
Ngồi vào bàn cùng vợ chồng Thẩm Cát ăn sáng..
-" Mời tiểu thư "
Lấy chén cháu người giúp việc đưa cho .
-" Ba , hôm nay con sẽ đến Hướng Thị "
Thẩm Cát nhìn qua con gái , lấy khăn lau miệng ..Có chút bắt đắc dĩ chẳng biết nói sao..
-" Chẳng phải mọi chuyện kết thúc rồi à ?"
-" Tiểu Nguyệt , đừng làm khổ mình nữa "
Trầm Liên cũng vội nói vào , bà thật lòng không muốn thấy con gái mình vì Hướng Hoa Lạc mà đau khổ , hành hạ thể xác không ít ..
Tiều tụy ,xanh xao , người làm mẹ như bà sao có thể chịu nổi.
Trầm Liên vốn rất hiền lành ,bà là một người vợ, người mẹ đúng chuẩn mực.
Chuyện thương trường của chồng con bà ,một chút Trầm Liên cũng không biết..
Ngày mà Thẩm Nguyệt quyết trở về nước kết hôn với Hướng Hoa Lạc với tâm thế của người làm mẹ, chẳng hiểu vì sao bà có linh cảm không tốt ..
Trước khi kết hôn cũng nhiều lần nói với Thẩm Cát , ông điều mắng bà là suy nghĩ lung tung ..
Ngày nhìn Thẩm Nguyệt nở nụ cười mãng nguyện về làm dâu nhà họ Hướng.Bà cũng thôi không suy nghĩ nữa.
Ai ngờ rằng chưa kéo dài được bao lâu , Hướng Hoa Lạc quyết ly hôn với Thẩm Nguyệt.
Một chút cơ hội cũng không cho con gái bà , giờ thì khổ thật rồi ,con bé lại quá yêu sâu sắc người đàn ông kia.
Khuyên thế nào cũng không chịu bỏ cuộc..
-" Thẩm Nguyệt , con nghe lời ba mẹ đi có được không?"
Thẩm Nguyệt cúi đầu vẫn ăn ,cô ăn rất nhanh cũng chẳng biết nếm được mùi vị gì không ?
Lau miệng rồi mới nhìn ba mẹ mình..
-" Ba mẹ hôn nhân của con ,hãy để con quyết định có được không..?"
Ngưng vài giây nói với Thẩm Cát..
-" Ba.Chuẩn bị đến ngày Tịnh Thị ra mắt sản phẩm mới , ba đừng lo lắng chuyện của con mà hãy tập trung cho công viêc ..Có được không ?"
Thẩm Cát phất tay ..
-" Thôi được rồi ,con muốn làm gì tùy con.Mà nhớ đừng chọc giận Hướng Hoa Lạc.."
Thẩm Nguyệt đứng dậy cầm túi xách , gật đầu..
-" Vâng .Con đi trước đây.."
Trầm Liên thở dài nói với Thẩm Cát..
-" Sao ông không ngăn cảng nó ?"
Thẩm Cát cũng đứng dậy , cau mày không vui nói..
-" Bà thì biết gì .."
Ông cũng rời đi ,Trầm Liên chỉ còn biết lắc đầu đau lòng ,chẳng thể khuyên nhủ được chồng con mình..
Ngồi trên xe đi đến Hướng Thị ,Thẩm Nguyệt cũng chẳng hiểu rõ lí do vì sao mình lại cố chấp không thể rời bỏ Hướng Hoa Lạc..
Có lẽ..
Vì anh cô ta đã đánh đổi quá nhiều , từ một Thẩm Nguyêt hiền lành trở nên gian dối..
Cô vì anh mà chẳng tiếc hi sinh , cũng vì anh mà cô quyết giành lấy mọi thứ vốn không thuộc về mình .Cũng vì anh mà cô ta trở nên đa đoan ,toan tính.
Vì anh mà cô ta không còn là Thẩm Nguyệt ngây thơ như năm nào ..
Chỉ cần vào sảnh lớn ,mọi người điều nhận ra Thẩm Nguyệt cũng chẳng ai rõ hôn nhân của chủ tịch họ ra sao ..
Vì thông tin ly hôn của Hướng Hoa Lạc chưa được công bố , ai gặp Thẩm Nguyệt điều cúi đầu chào hỏi ..
Thẩm Nguyệt gật đầu , cô biết rõ Hướng Hoa Lạc vẫn chưa công bố tin hai người ly hôn..
Nếu không cổ phiếu của Thẩm Thị cũng khó mà ổn định.
Có phải anh vẫn còn lưu luyến tình cảm củu hai người hay không ?"
Cái cảm giác được nghe người khác gọi Phu Nhân hoặc bà Chủ Tịch ,như một giấc mơ đẹp nhất ,thật lòng chẳng muốn tỉnh dậy..
Vì như thế cô ta mới còn cảm nhận được mình vẫn còn là vợ của Hướng Hoa Lạc..
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tịnh Thiên âm thầm lén lút quan sát mọi người , bàn tay đưa ra sao bóp mạnh thắt lưng .Chân mày nhíu lại ,miệng nhỏ than nhẹ ,uất ức lầm bầm..
-" Hướng Hoa Lạc chết tiệt "
Nhờ ơn của anh mà giờ này thắt lưng của cô như muốn gãy ra .Chân thì run run đi cũng chẳng dám đi nhanh..
Ngọc Lâm từ xa đã thấy Tịnh Thiên cô ta đi đến vỗ lấy vai Tịnh Thiên..
-" Cô không khỏe à..?"
Bị hỏi nhầm chuyện xấu ,Tịnh Thiên cười gượng..
-" Không..Không chỉ là trong người có chút không thoải mái.."
Ngọc Lâm gật gật đầu..
-" Sao không xin nghỉ .Cô dạo này cũng đã cố gắng rất nhiều rồi.."
Tịnh Thiên mỉm cười ,chưa kịp trả lời đã nghe Ngọc Lâm hét nhỏ..
-" Kia Không phải là vợ chủ tịch sao ? Lâu rồi mới thấy cô ấy đến.."
Người Tịnh Thiên cứng lại ,ngẩng mặt thấy Thẩm Nguyệt đang đi lại hướng cô..
Tịnh Thiên nhìn thẳng cô ta , chỉ là cũng may Thẩm Nguyệt đến khúc cua thì quẹo trái..Chắc chắn là đến phòng của Hướng Hoa Lạc..
-" Ui.Thật đẹp..Người gì đâu đã đẹp lại còn giỏi nữa.Cô nói đúng không?"
Tịnh Thiên không trả lời ,nghiêng đầu nhìn theo hướng đi của Thẩm Nguyệt. .
Làn môi Tịnh Thiên nhếch lên ,tự nói với lòng..
-" Sớm thôi ,chúng ta sẽ gặp lại nhau.."
Lúc Thẩm Nguyệt đến nơi thì vô tình gặp Hướng Hoa Lạc vừa mới từ phòng đi ra bên cạnh anh còn có Diệp Lỗi và hai giám đốc phòng ban khác.
Thẩm Nguyệt chựng lấy bước chân , sau đó cô ta nở nụ cười tươi xem như chưa xảy ra chuyện gì , đi đến đứng trước mặt Hướng Hoa Lạc..
-" Lạc , em đến tìm anh ,chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không anh..?"
Vẻ dửng dưng của Hướng Hoa Lạc khiến cho Thẩm Nguyệt chán chường.
Anh giơ tay ,nhìn qua đồng hồ ..
-" Xin lỗi đến giờ Tôi gặp đối tác rồi.."
Thẩm Nguyệt gượng gạo nói..
-"Vâng.Vậy anh đi đi .Thế trưa nay chúng ta ăn cơm với nhau nhé.."
Hướng Hoa Lạc có chút không nhẫn nại..
-" Trưa nay Tôi có hẹn.."
Nói xong Hướng Hoa Lạc nói với đám người Diệp Lỗi..
-" Đi thôi.."
Mọi người lần lượt đi qua Thẩm Nguyệt , vì một số nhân viên từ xa quan sát mình..
Thẩm Nguyệt cố giữ thần thái tốt nhất , xem như vợ chồng cãi vã .
Hướng Hoa Lạc chỉ là đang giận dỗi cô thôi.Cũng không ai nghĩ quá sâu xa ..
Cô ta xoay người muốn rời đi..
Một màn trước mặt Tịnh Thiên điều thu vào mắt , vụ li hôn của Hướng Hoa Lạc anh cũng chưa một lần nói qua với Tịnh Thiên , nên cô không biết..
Chỉ là anh dọn qua sống cùng cô , cho thấy tình cảm của anh và Thẩm Nguyệt vốn chẳng tốt đẹp gì..
-" Tịnh Thiên , cô đứng đây làm chi "
Tịnh Thiên
Thẩm Nguyệt xoay người , tầm ba mét ở góc hành lang cô ta thấy người đàn ông trung niên đang nói gì với một cô gái..
Nhìn qua nửa khuôn mặt bị chiếc kính cận che lấy , cách ăn mặc lôi thôi , làn da ngăm khiến cô gái càng thêm kém nổi bật..
Thẩm Nguyệt thở phào ,thì ra là trùng tên , lúc này mới an tâm quay người rời đi ..
Bên này , sau khi bị Trưởng Phòng Ngô giáo huấn một trận cứ tưởng cô lười biến trốn việc.
Theo ông ta quay về phòng ,Tịnh Thiên cũng thở phào vì Thẩm Nguyệt không nhìn ra cô..
Thời gian này quả là chưa thuận tiện..