Mị Tình

Chương 18: Không Tìm Ra Ý Tưởng

Tịnh Thiên mang bộ mặt đầy suy tư trở về , ngồi một chút cô lấy điện thoại gọi cho Hướng Hoa Lạc ..

Nhưng không ai bắt máy , Tịnh Thiên thở dài , ngẫm nghĩ cũng tốt phải tự mình đương đầu .

Suy nghĩ một chút rất dễ hiểu đây chẳng phải là ý của Hướng Hoa Lạc , đang muốn thử thách cô hay sao..

Vậy tìm anh để làm gì nữa..

Lúc Tịnh Thiên về đến gần nhà là trời cũng sập tối ..

Hôm nay cô bảo tài xế không cần đón , vừa xuống xe bus Tịnh Thiên cứ thả bộ , hít lấy không khí , ở ngoại ô khí hậu vô cùng tốt ..

Cô muốn tìm cảm giác cho thiết kế lần này , tuy nhiên quá khó so với cô nghĩ..

Ngoài ý muốn gặp Trần Khải trước cổng , Tịnh Thiên trước hết là bất ngờ sau đó có chút vui vẻ .

Từ ngày cô trở về hai người họ chưa từng gặp lại nhau..

-" Trần Khải "

Trần Khải mỉm cười nhìn bộ dáng tự làm xấu đi của cô , anh có chút bắt đắc dĩ ..

-" Ừm..Nói chuyện với anh một chút"

Trần Khải bước đến gần cô , quan sát Tịnh Thiên thật lâu lại nói..

-" Thiên Thiên , hai ngày nữa anh sẽ xuất ngoại chắc là mấy năm nữa mới trở về.."

-" Sao ? Không phải anh vừa đi công tác trở về à..?"

Tịnh Thiên khó hiểu ..

Trần Khải lắc đầu, thở dài..

-"  Lần này không phải công tác mà Chủ Tịch muốn anh sang Pháp điều hành chi nhánh của Hướng Thị .."

Thì ra là vậy ..

Trần Khải xoa đầu cô..

-" Thiên Thiên , thời gian tới anh không thể ở bên cạnh bảo vệ em .Em phải cẩn thận hiểu không .Cha con Thẩm Nguyệt không hề đơn giản .."

-" Vâng.."

Người đàn ông này luôn như thế ,vì chút nợ ân tình ngày xưa mà anh luôn cảm thấy như phải trả cho cô cả thế giới ..

Cũng tốt , mấy năm nay làm phiền anh quá nhiều rồi ..Tịnh Thiên nghĩ rồi ai cũng phải có con đường riêng mà đi .

Luyến tiếc thì cũng cũng chẳng được gì..

Trước khi chia tay Trần Khải nói với cô rằng..

-"Chủ Tịch không phải là người vô tình.Nếu có thể em hãy nói mọi sự thật cho anh ấy biết ,đừng lừa dối Chủ Tịch..."

Tịnh Thiên im lặng gật đầu..

Một ngày thật buồn và nhiều phiền não ..

Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ,Tịnh Thiên nhận được cuộc gọi của Hướng Hoa Lạc..

-" Em ngủ chưa..?"

Tịnh Thiên ôm lấy gối của anh ,giọng man mác buồn..

-" Chưa ạ.."

- " Lúc Trưa gọi anh có chuyện gì sao ?"

Nhắc đến chuyện này ,Tinh Thiên ôm gối ngồi dậy , suy đi tính lại cô nói..

-" Là chuyện thiết kế sản phẩm mới cho We "

-" Ừm , Sao thế , em thấy mình làm không được à ?"

Bị anh đã kích Tịnh Thiên dĩ nhiên không vui..

-" Hoa Lạc.Lúc đầu em nói , em muốn vào Hướng Thị vào phòng kinh doanh .Nhưng anh lại đưa em vào phòng thiết kế .Bây giờ còn làm khó bắt em phải thiết kế sản phẩm mới .Anh có ý gì ?"

Đây là lần đầu tiên Tịnh Thiên lớn tiếng tỏ thái độ với anh .

Hướng Hoa Lạc dường như không có sự nhẫn nại với cô , anh lạnh nhạt nói..

-" Tịnh Thiên, Hướng Thi không dành cho kẻ bất tài.."

Làn môi Tịnh Thiên run lên , bàn tay nắm grap giường thật chặt..

Cũng may điện thoại không tắt .

Cô biết anh đang chờ câu trả lời của cô , cố ổn định cảm xúc ..

Con đường này là do chính cô chọn , nếu cô chọc giận Hướng Hoa Lạc chẳng phải cô đang tìm đường chết ..

Mọi thứ thật sự chấm hết ..

Tịnh Thiên hạ giọng..

-" Xin lỗi .Em sẽ cố gắng.."

Hướng Hoa Lạc im lặng vài giây, dường như có chút không nỡ..

-" Được rồi ,em nghỉ ngơi đi.."

Lúc Tịnh Thiên cứ nghĩ anh sẽ tắt máy ,cô lại nghe anh nói..

-" Đừng làm anh thất vọng.."

Bây giờ điện thoại mới chính thức ngắt kết nối..

Không hiểu sao cô lại có động lực ,có phải anh cũng tin tưởng cô làm được hay không..

Anh đặt hi vọng ở cô ..

Mang dép vào Tịnh Thiên không còn buồn ngủ nữa , cứ thế lôi giấy viết ra ..

Dưới ánh đèn khuya cô vô cùng nhỏ bé ..

Nửa tháng trôi qua Tịnh Thiên vẫn chưa nộp bài cho Trưởng Phòng Ngô ..

Lúc nghe giao thiết kế quan trọng cuối năm cho nhân viên mới ,Tịnh Thiên khi đi làm bị không ít ánh mắt khinh thường của các nhà thiết kế đi trước..

Các phòng ban khác bắt đầu nộp ý tưởng , chỉ còn Tịnh Thiên là chưa xong ..

Cô liền bị Trưởng Phòng Ngô gọi vào mắng cho vài câu ..

Tịnh Thiên chỉ biết cúi đầu hứa hai ngày nữa sẽ giao ..

Bước vào căn phòng ngủ , nhìn từng mẫu thiết kế Tịnh Thiên vẽ ..Thật ra cô đã xong từ lâu nhưng Tịnh Thiên lại không có một chút cảm giác gọi là giao cảm với các thiết kế này ,đó chính là lí do cô đắn đó , quyết không nộp bài..