Mị Tình

Chương 8: Bắt Kẻ Gian

Căn phòng chìm trong bóng tối , cơ thể bị ép chặt vào cánh cửa , lờ mờ thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đang rất kề sát vào mình..

Hai mắt mở to , cả nhịp tim cũng hỗn loạn ..

-" Tịnh Thiên em to gan lắm , dám theo dõi tôi.."

Giọng Hướng Hoa Lạc nhẹ tênh vang lên , nhưng lại lạnh đến thấu xương ..

Cả cơ thể Tịnh Thiên cứng ngắt .Bị gọi tên , điểm mặt .Người đàn ông này quả là không thể nào đùa giỡn được.Anh rõ biết cô theo dõi vậy mà cô lại như con ngốc rơi vào tròng..

Cô hơi cúi đầu , qua mấy giây mới ngẩng mặt mỉm cười nhìn anh..

-" Đúng vậy .Tôi muốn gặp anh .."

Không trốn tránh còn mạnh dạng thừa nhận .Hai người đứng rất sát vào nhau .Mùi hương quen thuộc vào đêm đó ở Du Mông lại vương vấn ..

Tách ..

Ánh đèn được thắp sáng , Tịnh Thiên chưa quen ánh sáng mắt nhắm lại hàng mi thật dài..

Hướng Hoa Lạc quan sát cô một lược..

Mái tóc dài búi gọn phía sau , khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn nà còn đeo một cái kính giả cận làm cô càng thêm non nớt ..

Áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể mãnh mai kết hợp chân váy đen ngắn qua gối..Quần áo phục vụ nữ qua tay cô lại gợi cảm đẹp đẽ đến thế này..

Khi quen với ánh sáng , Tịnh Thiên mở mắt ra đối diện với đôi mắt sắc bén của Hướng Hoa Lạc ..

Cô âm thầm nuốt nước bọt , lúc vừa rồi tắt đèn cô không thấy rõ mọi thứ mới đủ dũng khí mà mạnh miệng , giờ thì hay rồi người đàn ông này khí thé quá bức người ..

Bàn tay xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn , ngón trỏ anh chu du trên làn da nhẵn nhụi đến khuôn miệng nhỏ nhắn có chút run rẩy còn tỏ ra mạnh mẽ .

Cố ý nhích người đến hơi thở ấm áp vờn trên mặt cô , Tịnh Thiên nghe anh hỏi khẽ .

-" Tìm Tôi làm gì..hửmm?"

Làm gì ?

Không được,  ba tháng nay cô đã tìm tồi nghiên cứu , tự tin không thể vuột mất như lúc ở Du Mông..

Chẳng chịu yếu thế , chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp có chút mơ màng ..Đôi môi đỏ hơi hờn dỗi..

-" Là vì ..Ừm là thế này  ,tôi thắc mắc vì sao hôm đó Anh lại .. lại hôn tôi..?"

Dù có diễn đến đâu nhưng cảm xúc không thể nào chối cãi ..Hai má Tịnh Thiên ửng hồng nóng ran khi cậy mạnh hỏi ra lộ liễu ..

Ánh mắt dời qua cổ áo anh giọng yểu xìu..

-" Đó là nụ hôn đầu của Tôi.."

Có một chút uất ức lại nhìn sâu vào mắt ánh , mày đen nhíu nhíu lại ..

-" Anh không thể cướp sạch rồi lại bỏ đi như vậy ..Tôi..Tôi..là rất không tôn trọng người khác.."

Ừm đầy đủ lí do rồi chứ..Sao người đàn ông này lại im lặng đến vậy..

Tịnh Thiên có chút bực bội ,trừng mắt nhìn anh..

Qua mấy giây sau , bất ngờ Hướng Hoa Lạc nở nụ cười nhẹ , gật đầu xem như đã hiểu ..

-" Thì ra em trở về là vì vụ này .Thât đáng tiếc là Tôi lại không có câu trả lời, làm sao đây.."

-" Anh..."

Tịnh Thiên tức giận , cảm xúc đánh bay lí trí muốn mắng mỏ người đàn ông vô liêm sỉ này một trận , thế nhưng lời nói điều bị nuốt lấy bởi làn môi của Hướng Hoa Lạc..

Đè lấy cơ thể Tịnh Thiên chặt vào cửa , hai tay ôm lấy mặt cô tận tình hôn lấy đôi môi đỏ ướŧ áŧ nhấp nháy trước mắt anh..

Đúng rồi là hương vị này ..thì ra ba tháng qua có điều gì đó khiến anh nghĩ ngợi...

Nụ hôn ngày càng sâu , để nụ hôn sâu hơn Hướng Hoa Lạc một tay nâng mặt cô, một tay ôm chặt người Tịnh Thiên . Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Ướŧ áŧ , dây dưa đầy quyến luyến ...

Đây là nụ hôn thứ hai lại  khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai..

Tịnh Thiên từ đầu đã không chống cự , bàn tay run rẩy ngoan ngoãn nắm lấy cổ áo anh  ..Qua một lúc lâu Hướng Hoa Lạc mới nhả môi cô ra , nhưng vẫn ôm lấy cô không thả ..

Nhìn ánh mắt mơ màng của Tịnh Thiên anh nói..

-" Không phải em ngàn dặm xa xôi chạy về đây là muốn như vậy chứ.."

Ầm ..

Cơn say mê như tỉnh ngày lập tức , Tịnh Thiên đẩy anh ra  oán giận mắng..

-" Hướng Hoa Lạc ..Tôi..Tôi không phải loại người đó..Anh đừng quá đáng.."

Mắt cô thoáng lấp lánh ánh nước , biết rằng để đi trên con đường này là phải trả giá..Chỉ mới một chút coi thường cô đã không chịu nổi là sao..

Làn môi đỏ sưng mọng , tóc rối nhẹ  đôi mắt xinh đẹp hồng hồng ..

Hồng nhan họa thủy mà ..

Bây giờ thì Hướng Hoa Lạc mới hiểu câu nói này..

Anh tiến đến một tay chống vào tường giam cô với cánh cửa.

-" Tức Giận..? Vậy bây giờ biết câu trả lời rồi ,có phải em cũng nên đi rồi sao ..?"

Người Tịnh Thiên run rẩy ..

Lần thứ hai chiếm tiện nghi lại muốn đuổi người...

Làm sao đây..?

Đây là cơ hội cuối cùng lần sau biết đến khi nào nữa ..Cô không muốn phải tiếp tục hối hận..

Tịnh Thiên nghiêm mặt hít thở sâu ..

-" Tôi muốn anh chịu trách nhiệm .Tôi không phải loại rẻ tiền .Muốn làm gì thì làm.."

Hướng Hoa Lạc cười ra tiếng ..

Quả nhiên anh cười vô cùng đẹp mắt chỉ là nụ cười này quá coi rẻ người khác rồi..

-" Anh cười cái gì..?"

Anh vuốt nhẹ chân mày cô , trầm ấm hỏi..

-" Nụ hôn em đáng giá bao nhiêu..?"

Khốn khϊếp..

Trong lòng Tịnh Thiên mắng chửi , nhưng trên môi lại nở nụ cười quyến rũ ..Bàn tay hư hỏng còn vuốt lấy mặt anh ..

-" Tôi hiện nay đang ở trọ ..Không biết Hướng Chủ Tịch có thể cho Tôi nơi ở nho nhỏ được không..?"

-" Chỉ thế thôi ..?"

Hướng Hoa Lạc nhướn mày ..

Được nước sấn tới , dựa sát vào anh Tịnh Thiên cười ngọt ngào..

-" Tôi cũng cần một công việc , Tôi không thể ngày nào cũng làm sâu gạo mãi thế này,  anh nói đúng không..À nếu được làm ở Hướng Thị thì không gì bằng.."

Nụ cười Hướng Hoa Lạc ngày càng sâu ..

Anh choàng qua eo nhỏ của Tịnh Thiên rồi lần xuống ..Mặt Tịnh Thiên đỏ lên..

-" Nhà Tôi sẽ lo cho em..Còn muốn đến Hướng Thị chuyện này đâu thể đổi bằng một nụ hôn..."

Anh kéo dài câu cuối ..

Ánh mắt nóng rực anh rà soát .Cơ thể Tịnh Thiên run lên..các dây thần kinh điều căng ra như dây đàn..

Vote nà