Mị Tình

Chương 6: Dấu Bớt Trên Vai

**Thủ đô Ulaanbaatar** .

Do thường xuyên lui tới Mông Cổ nên Hướng Hoa Lạc tậu hẳn một căn hộ nơi đây , giá vô cùng đắt đỏ lại hợp với những gì anh thích..

Tuy nằm ở Thủ đô nhưng không quá gần thành phố đông đúc ..

Yên tĩnh rất hợp lòng người..

Trời tờ mờ sáng , đêm nay Hướng Hoa Lạc khó mà ngủ ngon..

Nhắm mắt lại , trong đầu anh toàn là hình ảnh Tịnh Thiên cưỡng hôn mình..

Ngón tay xoa lấy môi , không hiểu sao lúc đó , anh chỉ cảm thấy bất ngờ nhưng lại không chán ghét..

Lại nghĩ đến cô gái gây sự hôm qua , vì quá tức giận lúc đến nơi anh ném Tịnh Thiên cho Trần Khải.

Chỉ biết có bác sĩ đến giúp cô ta an thần , còn chuyện còn lại anh không rõ..

Khoác lấy áo ngủ , nhìn ra bầu trời vẫn còn đen kịt , liếc qua đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng..

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào , Hướng Hoa Lạc bước ra khỏi phòng , đi xuống lầu hai..

Bước chân có chút chần chờ nhìn về căn phòng cuối hành lang..

Cánh cửa phòng mở ra , Hướng Hoa Lạc nghĩ đầu mình chắc chắn có vấn đề thật rồi ..

Tại sao phải quan tâm cô gái này..

Khi đứng trước giường Tịnh Thiên , Hướng Hoa Lạc lại bị khuôn mặt say giấc của cô làm cho hút hồn..

An nhiên , ngây thơ đến vô tội ..

Mềm mại trong chiếc áo ngủ màu trắng , mái tóc xõa tung..

Vóc dáng xinh đẹp được chăn bao phủ thướt tha ...

Bất giác Hướng Hoa Lạc ngồi xuống giường , ngắm nhìn Tịnh Thiên không rời mắt..

Anh nhíu nhíu mày , ngẫm nghĩ vì sao một Tịnh Thiên ngày nào lại phải trốn chạy , trôi dạt đến bước này..

Anh không ngốc đến mức mà không nhìn ra sự sợ hãi của cô gái này khi nhắc đến Thẩm Gia..

Chẳng lẽ có khúc mắt gì..?

Đang suy nghĩ miên man , thấy Tịnh Thiên khó chịu xoay người , làm chăn trên người tuột xuống khoe da thịt trắng ngần..

Như là chột dạ , Hướng Hoa Lạc muốn đứng lên , ánh mắt lại rơi lên ngay vai thon thả của Tịnh Thiên , làn da trắng nõn nà là một bớt hồng hiện lên trên ấy..

Dấu bớt này rất đặt trưng như hình con bướm nhỏ ẩn vào da.Mà không phải ai cũng có ..

Chỉ cần nhìn một lần sẽ không thể nào bỏ qua ..

Hướng Hoa Lạc ngồi lại chỗ cũ , bất giác xốc chăn lên tìm lấy cổ tay của Tịnh Thiên như tìm kiếm gì đó..

Cổ tay bị nắm khá mạnh , Tịnh Thiên vì đau nên tỉnh dậy ..

Ánh mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt..

Biết cô tỉnh Hướng Hoa Lạc vẫn điềm nhiên nhíu mày lạnh lẽo hỏi..

-" Chiếc lắc dây đỏ của cô đâu ?"

Đầu óc Tịnh Thiên mới tỉnh còn mờ mịt , chậm mất mấy giây mới hiểu anh hỏi gì..

Miệng nhỏ hé mở cũng chấn động làm sao anh biết cô có chiếc lắc tay đỏ ..

Thấy Tịnh Thiên không trả lời , Hướng Hoa Lạc gằng giọng..

-" Tôi hỏi , chiếc vòng tay đó đâu.Cô có đúng không..?"

Cổ tay bị siết chặt làm Tịnh Thiên đau đến mức phải rơm rớm nước mắt ..

Không hiểu vì sao người đàn ông này lại làm vậy ..Ủy khuất than nhẹ..

-" Đau.Anh nhẹ tay chút.."

Liếc mắt cổ tay đỏ lên của cô , Hướng Hoa Lạc thả nhẹ tay nhưng mặt vẫn lạnh ngắt.

-" Nói.."

Tịnh Thiên thở hắt ra , tủi thân gật đầu..

-" Tôi có , nhưng Tôi đã cho Thẩm Nguyệt .."

Muốn hỏi vì sao anh biết chuyện cô có chiếc lắc đỏ kia..

Lại thấy Hướng Hoa Lạc bất ngờ đưa tay sờ lên bớt hồng trên vai cô ..Suy nghĩ gì đó ..

Tim Tịnh Thiên đập liên hồi ..sự vuốt ve này khiến cô không chịu được , huống gì thuốc vẫn chưa tan hết người cô vẫn nhộn nhào..

Đưa tay nắm lấy tay anh..Thì thào khó nhọc ..

-" Đừng ..Tôi vẫn chưa hết thuốc.."

Giọng cô yếu mềm khiến Hướng Hoa Lạc thương xót..

Anh hiểu cô nói gì nhìn mặt cô vẫn còn đỏ anh biết thuốc trong người cô vẫn còn tác dụng..

Anh cúi đầu vuốt nhẹ đôi môi nhuận hồng của cô ..

-" Có muốn Tôi chữa cho em không..?"

Cả người Tịnh Thiên run lên , lắc đầu kéo chăn...

-" Không ..không cần..ừm.."

Chưa nói hết câu môi đã bị Hướng Hoa Lạc chiếm lấy..

Hai mắt Tịnh Thiên mở lớn , bàn tay nhỏ níu lấy áo anh..

Hướng Hoa Lạc cũng khó hiểu hành động của chính mình..Anh không rõ vì sao mình phải thế này.Một sự thật để trôi vào dĩ vãng được anh khai phá , khiến tâm trạng anh rối bời..

Chỉ là khi môi chạm môi , một nỗi xúc động mềm mại thơm thoa khiến anh muốn lấn càng sâu..

Thế là anh khom người , hai bàn tay ôm lấy mặt Tịnh Thiên hôn càng sâu ..

Nụ hôn giữa hai người không quá thuần thục nhưng mang nỗi say mê quấn quýt khó nói nên lời..

-" Ừm.."

Tiếng ừm nức nở khó chịu từ miệng Tịnh Thiên càng làm cho Huớng Hoa Lạc thêm rạo rực ..

Anh nâng khớp cằm cô cao hơn , đưa lưỡi vào mυ'ŧ lấy tất cả hương vị còn xót lại..

Trong đầu Tịnh Thiên vừa mừng lại vừa sợ , chẳng rõ vì sao Hướng Hoa Lạc lại thay đổi thái độ với cô như thế..

Cô cố gắng cả bản thân cũng hi sinh chỉ để được tiếp cận anh..

Bây giờ chẳng phải thành công hay sao , cơ thể khao khát khó chịu..Nhưng Tịnh Thiên vẫn cố gắng đẩy anh ra ..

-" Đừng..đừng..Tôi chịu không nổi đâu.."

Hướng Hoa Lạc thở hỗn hển nhìn gương mặt ửng đỏ kề sát trong gang tấc..

Vuốt lấy đôi môi sưng đỏ bóng loáng của cô ..

Anh lấy lại hơi thở ngồi ngay ngắn , liếc nhìn hũ thuốc đặt trên đầu giường..

-" Ngồi dậy Tôi cho em uống thuốc.."

Đây là cơ hội ngàn vàng mới có được , nhưng Tịnh Thiên lại không muốn mọi thứ quá dễ dàng nếu không Hướng Hoa Lạc sẽ mất chú ý với cô..

Nghe lời Tịnh Thiên ngồi dậy uống thuốc vào ..

Hướng Hoa Lạc thấy cô nằm xuống , anh lẵng lặng kéo chăn đắp lại cho Tịnh Thiên ..

-" Em ngủ đi..."..

Tịnh Thiên e dè nhìn anh , rồi nghe lời nhắm mắt che đi sự bối rối trong lòng..

Qua một lúc lâu cô nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng , trong lòng thở hắt ra..

Chuyện vừa rồi là như thế nào ..

Tịnh Thiên ngủ một hơi đến trưa hôm sau

, mới lấy lại được chút ít sức lực ...

Nhớ lại một màn hôm qua , hai má Tịnh Thiên ửng đỏ ..

Sau khi thay quần áo , cô muốn xuống lầu , nhưng không biết phải đối mặt với Hướng Hoa Lạc ra sao..

Lại nghĩ cô lấy lí do gì để tiếp tục ở lại đây , buồn bực đánh lên đầu mình một cái .Tối qua có phải nhắm mắt lại phó mặt cho anh thì bây giờ cô có cái để ở lại hay sao..

Căn nhà quá rộng , đậm chất cổ điển uy nga vô cùng ..

Nhưng dưới sảnh lớn chỉ có lác đác vài người giúp việc đang lau dọn ..

-" Cô tỉnh rồi à..?"

Một người lớn tuổi quay người bắt thấy Tịnh Thiên bà cúi đầu chào hỏi..

Tịnh Thiên mỉm cười ..

-" Vâng .À cho cháu hỏi Hướng Hoa Lạc đâu ạ.."

-" Ý cô là Ông chủ có phải không..?"

Bà ta thật không rõ ông chủ nhà bà tên là gì

Chỉ biết người đàn ông trẻ tuổi kia rất thần bí và trầm lặng..

Tịnh Thiên nhanh chóng gật đầu..

-" Ông Chủ đã quay về nước rồi.Ông Chủ có nói cô tỉnh dậy cứ an dưỡng nơi đây."

Tịnh Thiên không nghe kịp câu cuối , cô rơi vào tuyệt vọng..

Rõ ràng Trần Khải đã nói hai ngày nữa anh mới quay về nước mà.Sao lại đi bất ngờ như thế..

Công sức cô bỏ ra bây giờ lại tan tành mây khói ..

Làm sao đây , cô lại chờ đợi Hướng Hoa Lạc thêm một năm nữa sao..

Nếu chờ đợi được thì sao ? Cơ hội tiếp cận làm sao có được..

Người giúp việc thấy cô lẫn thẫn quay người lên lầu..

Bà thấy làm lạ nhưng không kêu lại..

Ngồi phụp xuống ngay cửa phòng .Tịnh Thiên vùi đầu vào hai đầu gối nước mắt cứ thế rơi nhòe..

-" Ba ..Con phải làm sao đây.."

Uất ức , cam chịu khống khổ cứ thể xõa ra ..Tịnh Thiên ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ..

Nếu đến bước đường này , cô không thể bỏ cuộc , mà phải chấp nhận quay về dù nơi đó chờ đợi cô là trập trùng hiểm nguy..

____________________________________________