Hello 👋
Em đã quay lại rùi đây😘
Tuần trước có việc bận nên em không đăng truyện được😢
Hôm nay đăng bù 2 chương trước nhé🥰
——————————
Phù An An canh giữ ở cửa ra vào, vừa ăn táo vừa ghi chép số người sống sót trong những ngày qua.
Từ ngày thứ mười ba đến bây giờ, tổng cộng có 21 thuyền viên muốn chạy trốn tới phòng bếp, nhưng thành công chỉ mười sáu người. Mà trong khi đó số lượng zombie bên ngoài đã từ khoảng 190 đến 210.
Phù An An thông qua mắt mèo đem zombie phía ngoài đếm lại một lần.
Có lẽ là do cô quá mức nhập tâm, không có chú ý tới một con zombie chậm rãi lại gần. Thẳng đến lúc nó chặn mắt mèo.
Phanh——
Đầu zombie dùng sức mà đập lên cửa phòng, dọa Phù An An hít một hơi, ngã ngồi trên mặt đất.
Nghe được tiếng vang, con zombie đâm càng thêm dùng sức, liên tục đưa tới những con zombie khác trên hành lang.
Sát!
Phù An An lui về sau vài bước, trong tay nắm chặt con dao phay lấy được từ trong phòng bếp.
Đột nhiên lúc này lại truyền đến tiếng mở cửa, có người nhịn không được hướng phòng bếp chạy đi. Thời gian này vừa vặn, hấp dẫn đám zombie ở cửa phòng cô.
Phù An An ghé vào cửa, hướng mắt ra bên ngoài xem, là tên mập mạp ở phía đối diện cửa của cô.
Vài ngày không thấy, tên mập đều bị đói đến gầy.
Phù An An kinh ngạc mà nhìn hắn, lúc trước hắn bị zombie cào thương, nhưng không có biến dị!
Hắn là ngoại lệ ư?
Hoặc là chỉ có bị zombie cắn mới có thể lây bệnh biến dị?
Phù An An đưa mắt nhìn tên mập chạy trốn, nhìn hắn trốn vào trong phòng bếp. Hai ngày sau, đã không còn người chạy trốn tới phòng bếp.
Phù An An phỏng đoán khả năng các gian phòng khác đã không còn ai, toàn bộ buồng nhỏ trên thuyền ở nửa cuối phía sau chỉ còn lại một người là cô.
Hàng hải sinh tồn ngày thứ mười tám,
Phù An An nghe tiếng đi tới đi lui của đám zombie bên ngoài, liền gặm quả táo đều phải chậm rãi, không dám phát ra tiếng quá lớn. Mặt khác nguồn nước xuất hiện vấn đề, hai ngày trước nước bên trong vòi đã bị ố vàng, mang theo một mùi hôi thối nhàn nhạt.
May mắn là có không gian đạo cụ, nước khoáng trong không gian còn 36 bình. Mặt khác còn thừa lại 1 không gian hoa quả, 27 túi mì ăn liền, 10 bao bánh mì cùng 1 không gian đựng đồ dùng chữa bệnh.
Những vật này khiến cho cô không ít cảm giác an toàn.
Xì xì——
Ngọn đèn trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối.
Nội tâm Phù An An lộp bộp, nhìn về phía đỉnh đầu, may mắn rất nhanh đèn lại sáng.
Phù An An đứng lên, chân trần đứng lên một tấm chăn trải trên mặt đất. Đáng tiếc không có mang lên vài cuốn sách, một người sống, chỉ có cách yên lặng tập thể dục theo đài để gϊếŧ thời gian.
Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ hướng phòng bếp.
" Này, làm gì?
Các anh không thể làm như vậy!
Cứu——"
Âm thanh im bặt.
Một người nam nhân mang thi thể từ phòng bếp ném ra, Phù An An trừng lớn mắt, thi thể này chính là thuyền trưởng. Lũ zombie xông lên, xé xác thi thể ra.
Phòng bếp giống như xảy ra chuyện.
Phù An An nhìn không thấy tình huống cụ thể, cửa phòng bếp cũng không có mở ra. Hơn sáu giờ sau, thi thể thuyền trưởng bị gặm lộ ra khung xương lung la lung lay đứng lên, gia nhập đội ngũ zombie.
Thời gian biến thành zombie rút ngắn, đây không phải là tin tức tốt.
Hàng hải sinh tồn ngày thứ mười chín,
Mắt thấy khoảng cách thành công lại tiến thêm một bước, trong phòng bếp lần này hai người bị ném ra, hoặc là nói hai cỗ thi thể. Dẫn tới zombie ở cửa lại bắt đầu một vòng tranh đoạt, không đến sáu giờ, hai cái zombie mới xuất hiện.
Thời gian biến thành zombie ngắn hơn.
Phù An An nắm chặt quả bóng giải stress, muốn giảm bớt khẩn trương, áp lực cùng sợ hãi. Thả lỏng, chỉ cần cô ở trong phòng không ra, cũng rất an toàn, Phù An An một mực tự an ủi chính mình, còn lại mười một ngày!
Bịch đương ——
Một cái điện thoại di động từ phòng bếp bị ném ra, rơi vào phần hành lang phía sau.