Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 9802

Lúc này, bút Đại đạo đột nhiên nói với Diệp Huyên: "Chúc mừng!"

Diệp Huyên không nghĩ linh tinh nữa, hắn nhìn xung quanh rồi hỏi: "Tiểu bút, huynh có hiểu rõ về thời đại Nhân tộc này không?"

Bút Đại đạo nói: "Một ít thôi".

Diệp Huyên trầm giọng nói: "Năm đó bọn họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"

Bút Đại đạo trầm mặc.

Diệp Huyên nhíu mày lại, lúc này, bút Đại đạo vội vàng nói: "Chuyện của thời đại đó ta cũng chỉ hiểu một hai thôi, cụ thể thì ta không biết. Ta chỉ biết sau trận chiến đó, chủ nhân đã có can thiệp".

Diệp Huyên khẽ nhíu mày: "Chủ nhân của huynh đã can thiệp vào?"

Bút Đại đạo trầm giọng đáp: "Đúng vậy, nếu không có chủ nhân can thiệp vào thì ta nói cho cậu hay, hết thảy sinh linh của vũ trụ hiện hữu và vô biên này đã tan biến hết".

Diệp Huyên nói: "Huynh nói rõ hơn xem".

Bút Đại đạo khẽ thở dài: "Không phải ta không muốn nói cho cậu biết, mà là ta thật sự cũng không biết gì nhiều. Ta chỉ biết năm đó Vạn Tộc thảm bại, đối phương suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ vũ trụ hiện hữu cùng vũ trụ vô biên này..."

Tiểu Tháp đột nhiên nói: "Không đúng! Bút quèn, theo ta được biết, chủ nhân của ngươi là khởi nguồn của tất cả nhân quả này, tất cả những cái hiện có và những cái chưa có đều là do hắn chưởng quản..."

Bút Đại đạo đột nhiên cắt ngang Tiểu Tháp: "Lời này là ai nói cho ngươi biết!"

Tiểu Tháp đáp: "Không ai nói cả, ta tự biết".

Bút Đại đạo cả giận: "Nói thật ngay!"

Tiểu Tháp trầm mặc một lát rồi nói: "Có lần ta nghe Thiên Mệnh tỷ tỷ nói vậy".

Bút Đại đạo im lặng, sau đó chỉ khẽ thở dài.

Diệp Huyên đột nhiên hỏi: "Khởi nguồn của tất cả nhân quả? Tiểu bút, huynh nói cặn kẽ hơn được không?"

Bút Đại đạo trầm giọng nói: "Đợi khi nào cậu đạt được đến cấp bậc của Thiên Mệnh tiền bối thì cậu sẽ biết được chủ nhân là một tồn tại như thế nào! Bây giờ ta có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Còn thời đại Vạn Tộc thì ta chỉ có thể nói cho cậu biết là, khi đó mọi chuyện vượt quá ngoài tầm kiểm soát tất nhiên là vì đã có một người siêu cấp kinh khủng nghịch thiên xuất hiện. Phải là dạng siêu cấp nghịch thiên giống muội muội cậu mới khiến cho chủ nhân hoàn toàn bó tay".

Nghe vậy, Diệp Huyên híp mắt lại: "Huynh bảo là còn có người sáng ngang với Tam Kiếm à?"

Bút Đại đạo nói: "Không biết, nhiều khi có một vài người đặc biệt, thực lực của hắn không phải là quá mạnh mẽ, nhưng thân phận lại đặc biệt, chủ nhân cũng sẽ không làm gì được hắn cả".

Diệp Huyên hỏi: "Ví dụ là?"

Bút Đại đạo đáp: "Ví dụ là cậu đó! Thực lực của cậu yếu như gà nhưng chủ nhân cũng có làm gì được cậu đâu!"

Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ.

Bút Đại đạo tiếp tục nói: "Bất kể như thế nào đi nữa, người có thể khiến chủ nhân chịu thua chắc chắn phải vô cùng kinh khủng! Đối phương một là đặc biệt giống cậu, hai là thực lực tự thân của hắn vô cùng khủng khϊếp! Mà bây giờ, cậu phải gánh vác hi vọng của Nhân tộc, vậy có nghĩa là nhân quả đã kết, còn tương lai như thế nào... Ta cũng không biết! Bởi vì ta không thể thăm dò được tương lai của cậu".

Diệp Huyên trầm mặc.