Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 9618

Diệp Huyên lắc đầu, không suy nghĩ nữa, tạm thời cứ kệ cô nhóc kia, giờ chuyện gấp nhất là củng cố cảnh giới rồi chủ động đi đến Tông tộc.

Không thể lại để đối phương đến tìm mình được, nếu chiến trường ở đây thì sẽ cực kỳ bất lợi với hắn.

Diệp Huyên xoay người rời đi.

Hắn tìm một chỗ im lặng, vừa định chuẩn bị tu luyện thì bấy giờ có một cô gái bước tới, người đến chính là Tiên Cổ Yêu!

Diệp Huyên thấy Tiên Cổ Yêu thì hơi ngẩn ra, sau đó cười chào hỏi: "Yêu cô nương!"

Tiên Cổ Yêu ngó phía cuối chân trời hỏi: "Kẻ địch đi rồi à?"

Diệp Huyên gật đầu: "Tạm thời đi rồi!"

Tiên Cổ Yêu đi tới trước mặt Diệp Huyên hỏi: "Ta có thể giúp gì cho ngươi không?"

Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cười đáp: "Ta có thể đỡ được!"

Tiên Cổ Yêu im lặng một lát mới nói: "Ngươi xây thư viện là nghiêm túc hả?"

Diệp Huyên cười đáp: "Đương nhiên rồi."

Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu: "Tiên Cổ Tộc ta sẽ dốc hết sức phối hợp với ngươi".

Diệp Huyên cười nói: "Cảm ơn!"

Tiên Cổ Yêu liếc Diệp Huyên, ánh mắt có chút lạnh: "Ngươi nói cái gì?"

Diệp Huyên cười: "Cám ơn trời xanh đa để cho ta gặp được người tốt như cô!"

Bút Đại Đạo: "..."

Tiên Cổ Yêu nghe thấy Diệp Huyên nói vậy thì gò má chợt đỏ ửng, xấu hổ trừng Diệp Huyên một cái: "Cái tên nhà ngươi, cứ thích nói mấy lời có cánh lừa con gái, ngươi... ngươi nói thêm câu nữa thử xem!"

Nói thêm câu nữa thử xem!

Bút Đại Đạo: "..."

...

Diệp Huyên thấy Tiên Cổ Yêu thẹn thùng thì cười ha ha, thấy nàng ấy sắp tức giận mới vội vàng ngừng lại, sau đó nghiêm túc nói: "Tiểu Yêu, cô trở về tu luyện đi, chuyện Tông tộc ta sẽ giải quyết, đừng lo cho ta!"

Tiên Cổ Yêu liếc Diệp Huyên dịu dàng nói: "Cái tên nhà ngươi ngốc ghê, ngươi giao tiếp với họ thì sao ta không lo cho được?"

Diệp Huyên: "..."

Tiên Cổ Yêu lại nói: "Tóm lại, ngươi phải để ý chút, đừng với ai cũng "chân thành". Trên thế giới này, điều phức tạp nhất là lòng người, tuyệt đối không được tin tưởng người khác một cách dễ dàng, biết không?"

Diệp Huyên mỉm cười: "Biết rồi!"

Tiên Cổ Yêu lại liếc Diệp Huyên: "Hứa với ta, sau này đừng thành thật như vậy nữa!"

Diệp Huyên: "..."