Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 9580

Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, Táng Kiếm xuất hiện trong tay hắn, mà giờ phút này, hắn đang điên cuồng thúc giục huyết mạch Phong Ma trong cơ thể!

Cùng với huyết mạch Phong Ma được thúc giục, Táng Kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động kịch liệt, thoáng chốc, vô số luồng lệ khí và sát khí kinh khủng bao phủ nơi này, ngay sau đó, tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng trực tiếp biến thành biển máu!

Cửu thiếu gia ở nơi xa nhíu mày: “Huyết Mạch Chi Lực này của ngươi… cũng hơi thú vị!”

Lúc này, Táng Kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên run rẩy kịch liệt, một luồng kiếm ý tuôn ra!

Kiếm ý Nhân Gian!

Mà sau khi kiếm ý Nhân Gian này xuất hiện, Diệp Huyên ngạc nhiên phát hiện, vậy mà kiếm ý này lại không phải màu đỏ máu, trái lại, kiếm ý này còn có dấu hiệu áp chế Táng Kiếm và Huyết Mạch Chi Lực của hắn!

Xảy ra chuyện gì?

Bản thân Diệp Huyên cũng mơ hồ.

Hắn phát hiện, dường như kiếm ý này của mình còn mạnh hơn vừa rồi một chút!

Tự biết trưởng thành?

Lúc này, Cửu thiếu gia ở nơi xa chậm rãi siết chặt tay trái, còn tay phải gã thì nắm chặt cây quạt giấy, toàn thân cây quạt giấy này có màu đen, không biết được chế tạo từ chất liệu gì, ở mặt trước cây quạt vẽ một khuôn mặt yêu thú dữ tợn, mà mặt sau cây quạt có một chữ to màu vàng: Ngự.

Giờ phút này, cây quạt giấy lại đang chậm rãi chữa trị cho bản thân.

Nơi xa, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn cây quạt giấy đang chậm rãi chữa trị cho bản thân, nhíu mày: “Bút huynh, ngươi biết cây quạt này là thứ gì không?”

Bút Đại Đạo không trả lời.

Diệp Huyên đột nhiên hơi nhớ Tiểu Tháp, còn là Tiểu Tháp sau này, khi Tiểu Tháp ở đây, mình không buồn chán lẻ loi như vậy.

Bây giờ ngay cả người để nói chuyện cũng không có!

Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên đột nhiên biến mất.

Vèo!

Một kiếm quang màu máu xé không bay lên.

Trong nháy mắt Diệp Huyên biến mất, Cửu thiếu gia nheo mắt lại, gã đột nhiên mở quạt giấy ra, yêu thú có khuôn mặt dữ tợn bên trên quạt giấy đột nhiên mở mắt, sau đó bất chợt gầm thét: “Con sâu cái kiến!”

Ầm ầm!

Nó vừa gầm lên, vô số tinh vực chấn động vỡ tan!