Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 9572

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Diệp Huyên đột nhiên nói: “Chúng ta đi!”

Nói rồi, hắn quay lưng rời đi.

Phu Ách đột nhiên nói: “Diệp thiếu gia, không gϊếŧ Tần Cổ kia sao?”

Diệp Huyên dừng bước, quay người nhìn về phía Tần Cổ, cười nói: “Có biết vì sao ta không gϊếŧ ông không?”

Tần Cổ nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt căm hờn, nhưng trong lòng lại thả lòng, chỉ cần không chết thì lão ta vẫn còn cơ hội!

Diệp Huyên cười nói: “Ta đùa ông đấy!”

Hắn vừa dứt lời, một thanh kiếm lập tức xuyên thẳng giữa trán Tần Cổ.

Diệp Huyên quay lưng đi thẳng.

Sau lưng Diệp Huyên, linh hồn của Tần Cổ dần dần tan biến. Diệp Huyên không gi3t chết lão ta ngay lập tức mà để lão ta chết dần chết mòn.

Để lão ta trải nghiệm cảm giác cái chết cận kề!

Tần Cổ ở phía sau điên cuồng thét gào…

Đúng lúc này, một luồng sáng trắng đột nhiên bao phủ xung quanh Tần Cổ, sau đó, linh hồn vốn dĩ sắp sửa biến mất của Tần Cổ liền được luồng sáng trắng kia bảo vệ.

Nhóm người Diệp Huyên bỗng dừng bước.

Diệp Huyên quay người, đứng trước mặt hắn không xa là một người đàn ông đeo mặt nạ.

Cửu thiếu gia!

Sau lưng Cửu thiếu gia kia có mười hai cường giả Thượng Cổ Thần Cảnh.

Thấy vậy, sắc mặt Phu Ách lập tức biến đổi.

Cửu thiếu gia nhìn Diệp Huyên, cười nói: “Diệp công tử động một tí là lại diệt toàn tộc người ta, đây không phải chuyện gì tốt, ngươi nên biết rằng, tạo quá nhiều sát nghiệt thì sẽ bị phản phệ đấy!”

Diệp Huyên cười nói: “Ngươi chính là người đứng sau bọn họ?”

Cửu thiếu gia gật đầu: “Đúng!”

Diệp Huyên liếc mắt đánh giá Cửu thiếu gia, sau đó lắc đầu: “Xấu thật đấy!”

Mọi người: “…”

Tần Cổ ở một bên đột nhiên gầm thét: “Diệp Huyên! Ngươi diệt cả Tần tộc ta, ngươi…”

Cửu thiếu gia đột nhiên cất tiếng cười, nói: “Tần Cổ tộc trưởng, đừng tức giận! Hắn diệt Tần tộc của ông, vậy ông cứ diệt trừ cửu tộc của hắn thôi!”

Diệp Huyên lại liếc Cửu thiếu gia một lượt, cười bảo: “Diệt cửu tộc của ta?”

Cửu thiếu gia khẽ cười: “Sao? Khó lắm à?”

Diệp Huyên ngẫm nghĩ