*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Nhược vội vàng bắt đầu kể lể hết ra những "Hành động sai trái" của Diệp Huyên.
Tần Quan dần dần cau mày.
Sau khi Triệu Nhược nói xong, Tần Quan bỗng hỏi: "Ông thêm mắm thêm muối vào, đúng không?"
Sắc mặt Triệu Nhược lập tức cứng đờ.
Tần Quan lắc đầu: "Tuy bình thường Diệp công tử có hơi khoác lác, nhưng hắn không phải người thích gϊếŧ người vô tội! Hơn nữa, trong lời nói của ông đều đang trách Diệp công tử, song lại không nói đến vấn đề của mình! Tại sao đệ tử ông nhận lại chọc giận Diệp công tử, ông chưa nói, mâu thuẫn giữa ông và Diệp công tử cũng chẳng thấy nhắc đến... Hay là ông cảm thấy ta rất ngu, rất dễ lừa À?"
Triệu Nhược nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ông ta trực tiếp quỳ xuống, run rẩy nói: "Viện trưởng, ta cũng không có ý đó!"
Tiêu Lan bên cạnh bỗng mở miệng.
Ông ta ngoan ngoãn kể lại hết mọi chuyện một lượt.
Tần Quan nghe xong tức thì lắc đầu: "Cuốn Bộ luật Thần Đạo kia là ta tặng cho Diệp công tử, nếu ta cho hắn thì đó là của hắn. Hắn muốn dùng thế nào đương nhiên cũng là chuyện của hắn, lẽ nào còn cần phải được các ngươi đồng ý?"
Nàng ta nói xong lại nhìn về phía ông lão có linh hồn sắp biến mất nói: "Trong chuyện này, ông trái lại lại vô tội, không nên chết."
Tần Quan nói xong mở tay ra, một luồng sáng màu đen bỗng xuyên thủng tinh hà bắn tới trước mặt ông lão. Sau đó, nó trực tiếp chui vào trong linh hồn ông ta.
Ầm!
Sau khi ánh sáng đen đó chui vào thì linh hồn ông lão lập tức trở nên bình tĩnh lại.
Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên cười hỏi: "Tức giận rồi à?"
Diệp Huyên gật đầu: "Chỉ là cảm thấy chuyện giữa ta và cô thì sao họ phải xen vào? Họ cho rằng mình là ai?"
Tần Quan khẽ gật đầu rồi liếc Triệu Nhược: "Hắn nói rất đúng, chuyện giữa ta và hắn thì sao các ngươi phải xen vào? Lẽ nào các ngươi không biết ta và Diệp công tử là bạn ư?"
Triệu Nhược run rẩy đáp: "Biết... biết!"
Tần Quan nhíu mày: "Biết thì tại sao còn đến gây chuyện với hắn? Ban đầu, tên đệ tử kia của ông đã sai, nhưng sau khi ông đến thì sao không chân thành xin lỗi? Hơn nữa, đệ tử ông phạm lỗi, sao ông không xử phạt?"
Nàng ta nói đến đây thì híp mắt lại: "Không đúng, ông không có ngu như vậy, ông đang cố tình chọc giận Diệp công tử muốn hắn gϊếŧ đệ tử của Tiên Bảo Các. Sau đó, lại khiến hắn trở mặt với ta và Tiên Bảo Các..."
Diệp Huyên nghe vậy cũng cau mày.
Tần Quan bỗng cả giận nói: "Can đảm đấy, ông..."
Bấy giờ, cơ thể Triệu Nhược chợt bùng cháy, sau đó hóa thành cát bụi!