*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ trong đi ra đến ngoài thành chỉ có mấy dặm, nhưng Diệp Huyên như thể đã trải qua được mấy vòng luân hồi.
Trên đoạn đường này, hắn thấy được vô số người xưa, những cố nhân này gợi lại cho hắn vạn ngàn kỉ niệm, có tốt đẹp, cũng có đau thương, càng có tiếc nuối, bởi vì có những người chưa kịp tạm biệt đã phải rời đi.
Trong quãng đời của con người, có nhiều lúc phải đến rồi đi, rất nhiều người đã không còn ở bên ta.
Nhìn đi rồi nhìn lại mới phát hiện bao nhiêu là nuối tiếc.
Nhiều khi chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng ít ra cũng nên nói lời tạm biệt hẳn hoi.
Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bởi vì tất cả vẫn còn kịp.
Xung quanh Diệp Huyên, kiếm ý Nhân Gian và lực lượng Nhân Gian đang ngày càng mạnh lên.
Kiếm ý Nhân Gian.
Lực lượng Nhân Gian.
Đây là Kiếm đạo hoàn toàn mới được hắn sáng tạo ra, đây chỉ là sơ thành, bởi vì hắn chỉ mới bắt đầu ngộ, chỉ mới là "nhân gian" của riêng hắn.
Thẳng một đường đến đây, đều là nhân gian hồng trần thuộc về riêng hắn.
Tuy chỉ mới là sơ thành, nhưng cuối cùng vẫn là một Kiếm đạo hoàn chỉnh!
Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, từng luồng kiếm ý ở xung quanh chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, mà lực lượng Nhân Gian cũng từ từ biến mất không còn thấy đâu.
Đúng lúc này, thời không xung quanh Diệp Huyên đột nhiên trở nên vặn vẹo.
Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại.
Chẳng mấy chốc, thời không xung quanh Diệp Huyên bắt đầu mờ đi, thoáng chốc, hắn đã xuất hiện trong một mảnh tinh không không biết tên.
Ở trước mặt hắn không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng, người này mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, trên người còn tản ra một luồng lệ khí cùng sát ý vô cùng kinh khủng.
Động Huyền Cảnh!
Mà ở phía sau hai bên của ông ta còn có sáu người nữa.
Tất cả đều là Động Huyền Cảnh!
Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên: "Chắc các hạ đây là Thành chủ Tu La Thành".
Vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cảm: "Đúng vậy".
Người này chính là Thành chủ Tu La Thành của Hoang vũ trụ.
Diệp Huyên cười hỏi: "Để gϊếŧ ta, các ngươi đã vạch kế mất bao lâu?"
Thành chủ Tu La Thành nhìn Diệp Huyên: "Ta rất ghét loại người như ngươi, rõ ràng đang rất sợ nhưng vẫn cố làm bộ bình tĩnh, tuy nói