*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một luồng kiếm quang bỗng vυ't qua.
Sát khí thoáng qua trong ánh mắt Thiên Tầm, gã bỗng xông về trước, tung một đấm về phía Diệp Huyên, đấm đó khiến thời không trước mặt gã lõm xuống, sau đó thì vỡ nát và biến mất.
Ầm!
Diệp Huyên đã bị luồng sức mạnh đáng sợ đó đẩy lùi ra xa hơn mấy vạn trượng. Thiên Tầm đang định thừa thắng xông lên thì lúc này vô số kiếm quang kỳ lạ đã xuất hiện xung quanh gã.
Hai mắt Thiên Tầm nheo lại, hắn quơ tay phải.
Ầm!
Những luồng kiếm quang đó đều bị đánh tan.
Lúc này, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Tầm, chém thẳng kiếm xuống.
Vèo!
Bầu trời rách toạc.
Thiên Tầm đột ngột ngẩng đầu, đưa hai tay lên đỡ.
Ầm!
Một vùng kiếm quang nát vụn, Thiên Tầm liên tục lùi về sau hơn mấy vạn trượng.
Lúc gã vừa dừng lại, Diệp Huyên lại xuất hiện trên đỉnh đầu, chém thêm một kiếm xuống.
Thiên Tầm bỗng hét lên giận dữ, giẫm mạnh chân phải xuống đất.
Uỳnh!
Dưới chân, thời không liền đổ sập.
Thiên Tầm bay lên trời, xông thẳng về phía thanh kiếm đáng sợ của Diệp Huyên.
Ầm.
Tận sâu trong thời không, một vùng kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên và Thiên Tầm đồng loạt lùi về sau đến hơn mấy chục vạn trượng.
Sau khi Thiên Tầm dừng lại, gã liếc nhìn cơ thể mình, thấy khắp nơi đều là vết chém, hơn nữa đều rách toác, chỉ là chưa chạm đến xương.
Thiên Tầm thấy vậy thì vẻ mặt liền trở nên khó coi, gã nhìn về Diệp Huyên ở phía xa, ánh mắt đằng đằng sát khí: “Đi chết đi”.
Gã vừa dứt lời thì liền nắm chặt tay phải, lúc đang định ra đòn thì Diệp Huyên bỗng biến mất.
Nhưng mục tiêu của hắn không phải là Thiên Tầm mà là ông lão áo đen đang đánh nhau với Đạo Lăng ở bên cạnh.
Quân Tà và Thích Thiên ở bên cạnh cũng không đánh nhau với mấy Tuế Nguyệt Tiên đó nữa mà xông thẳng về phía ông lão áo đen.