*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vạn Tượng Pháp Thân vừa mới xuất hiện, uy áp đáng sợ đang nhanh chóng bao phủ toàn bộ tinh không, ngay sau đó, mấy triệu dặm tinh không xung quanh đều chấn động mạnh, chẳng khác nào động đất, vô cùng đáng sợ!
Ở nơi xa, Lam tôn nhìn Đạo Lăng bằng vẻ mặt bình tĩnh: “Sức mạnh bản nguyên đến từ bản thân chứ k phải bên ngoài…”
Đạo Lăng đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyên đang tĩnh tọa bên dưới, run giọng nói: “Diệp huynh, huynh còn cần bao lâu nữa? Cho ta câu trả lời chắc chắn đi!”
Diệp Huyên im lặng.
Vẻ mặt Đạo Lăng cứng đờ, y không nói thêm gì nữa mà đột nhiên nhảy bật lên, dung hợp cùng Vạn Tượng Pháp Thân ở sau lưng mình.
Ầm!
Trong chớp mắt, Vạn Tượng Pháp Thân kia rung lên mãnh liệt, sau đó, một luồng khí tức đáng sợ lập tức bao phủ xung quanh Lam tôn ở đằng xa.
Lông mày Lam tôn nhíu lại, giờ phút này, cuối cùng bà ta cũng cảm nhận được đôi phần nguy hiểm.
Lam tôn nhìn chằm chằm Đạo Lăng: “Ngươi đang vận quá sức!”
Giữa tinh không, Đạo Lăng hít sâu một hơi, đúng là y đang vận quá sức, bởi y bắt buộc phải làm như vậy!
Nếu không làm vậy thì y căn bản không phải đối thủ của Lam tôn.
Y nhất định phải kéo dài thêm chút thời gian cho Diệp Huyên!
Đạo Lăng thôi không nghĩ nữa mà nhìn về phía Lam tôn đằng xa, trong mắt lóe lên chút hung ác, sau đó y biến mất khỏi vị trí đang đứng.
Ầm!
Vạn Tượng Pháp Thân cao mấy chục vạn trượng xuyên qua không trung, hướng thẳng về phía Lam tôn.
Sức mạnh cường đại dường như muốn nghiền nát cả vũ trụ, vô cùng đáng sợ.
Ở nơi xa, Lam tôn khẽ nheo mắt, bà ta đột nhiên mở bàn tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng phẩy một cái.
Xẹt!
Thời không đột nhiên nứt vỡ, hắc quang phóng thẳng lên trời, đối đầu với Vạn Tượng Pháp Thân kia.
Ầm ầm!
Trong chớp mắt, hắc quang lập tức bị chôn vùi, Vạn Tượng Pháp Thân rung mạnh rồi vỡ tan tành, sức mạnh khủng khϊếp bỗng nhiên trào ra ngay hiện trường.
Ầm ầm!
Lam tôn nhanh chóng lùi lại hơn mấy nghìn trượng, còn Đạo Lăng thì lùi lại mấy chục vạn trượng, lúc y dừng lại được thì cũng phụt máu, cả người cực kỳ yếu ớt.
Ở nơi xa, Lam tôn liếc Đạo Lăng, ánh mắt thâm trầm.
Phải công nhận rằng người trước mắt quả thật rất yêu nghiệt!
Nếu là lúc thường thì đối phương không thể nào khiêu chiến vượt cấp với bà ta, Lam tôn cũng từng rất xuất chúng giỏi giang, ngày nào mà chẳng khiêu chiến vượt cấp, nhưng còn người khác muốn vượt qua bà ta ư? Điều đó khó tới mức nào chứ?!