Đạo Lăng: “Là một chủng tộc rất mạnh, đến từ một vũ trụ khác không phải Chu Thiên. Năm ấy họ chiến bại, chạy đến Quan Huyền rồi bị phong ấn trấn áp”.
Diệp Huyên tò mò: “Bởi ai?"
Đạo Lăng nhìn hắn: “Ngươi tưởng ta cái gì cũng biết chắc?"
Diệp Huyên: “...”
Đạo Lăng thu tầm mắt về: “Ta hỏi ngươi, hai tên Nội Quan Cảnh kia là do ngươi gϊếŧ?"
Diệp Huyên gật đầu.
Đạo Lăng cau mày: “Bọn chúng là Nội Quan Cảnh, nếu giao thủ với chúng thì sẽ gây ra động tĩnh lớn, nhưng ngươi làm thế nào mà không nghe thấy gì?"
Diệp Huyên nhìn y đầy hoài nghi: “Gϊếŧ Nội Quan Cảnh mà thôi, cần gì động tĩnh? Không phải chỉ cần vung kiếm lên thôi à? Chẳng lẽ ngươi còn cần ra chiêu thứ hai?"
Đạo Lăng im lặng một hồi mới nói: “Ban nãy ta cũng vừa gϊếŧ một Nội Quan Cảnh”.
Diệp Huyên chớp mắt: “Thì sao?"
Đạo Lăng nghiêm túc nói: “Chỉ cần nửa chiêu”.
Diệp Huyên: “...”
Nửa chiêu?
Diệp Huyên giơ ngón cái với Đạo Lăng: “Dữ dội!"
Y gật gù: “Cũng thường”.
Diệp Huyên: “Đua tốc độ không?"
Đạo Lăng: “Tốc độ?"
Diệp Huyên gật đầu.
Hắn nói: “Xem ai đến vũ trụ Chu Thiên trước, đua không?"
Đạo Lăng lắc đầu: “Không đua”.
Diệp Huyên cau mày: “Sao vậy?"
Đạo Lăng lạnh lùng đáp: “Ngươi mà nói thì chắc chắn có âm mưu”.
Diệp Huyên im luôn.
Đạo Lăng bỗng nói: “Ta từng giao thủ với Thích Thiên, có hiểu biết nhất định về sức mạnh của gã. Ngươi muốn biết thì cho ta vài thứ tốt...”
Diệp Huyên khoát tay: “Ta không quan tâm đến gã”.
Thấy Đạo Lăng cau mày, hắn nói: “Ta đây vô địch, các ngươi làm gì cũng được”.
Đạo Lăng giơ ngón cái: “Ghê”.
Diệp Huyên cười ha hả: “Đạo Lăng huynh là người nghịch thiên, ý trên mặt chữ là từ khi sinh ra ngươi đã nghịch thiên sao?"
Đạo Lăng lắc đầu: “Nghịch thiên chỉ là từ hình dung mà thôi, ý chỉ một cá nhân yêu nghiệt chứ không phải muốn lật đổ trời”.
Diệp Huyên gật đầu: “Hiểu rồi”.
Hai người tăng tốc.
Xé rách tinh vực, điên cuồng băng qua vũ trụ.
Mấy ngày sau, họ đặt chân đến biên giới vũ trụ Quan Huyên. Cả hai đứng trong một tinh vực không biết tên, nhìn sang chỉ thấy tinh hà mịt mờ, không rõ đầu cuối.