Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8998

Thật ra ông ta cũng không quen với vị Dương tông chủ trong truyền thuyết đó.

Đột nhiên Diệp Huyên quay đầu bỏ đi, hắn không tiếp tục chứng minh mình là con trai của Dương Diệp nữa, vì chẳng có ý nghĩa gì.

Nếu những kiếm tu này nhận ra hắn thì hắn sẽ phải để lại cho bọn họ ít lợi lộc nữa, nếu như đã không nhận ra thì thôi vậy.

Diệp Huyên không lưu luyến mà lập tức biến mất khỏi Kiếm Tông.

Trong Kiếm Tông, tông chủ Kiếm Tông ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng thinh.

Thật ra ngay khi ông ta mới nhìn thấy Diệp Huyên thì đã công nhận thân phận của Diệp Huyên rồi.

Giống quá đi!

Nhưng ông ta không thể công nhận thân phận của Diệp Huyên.

Tại sao?

Bây giờ ông ta là tông chủ Kiếm Tông, con trai của Dương tông chủ trở về, một khi ông ta công nhận thân phận thiếu tông chủ của đối phương, lỡ đối phương đòi đoạt quyền thì phải làm sao?

Khó khăn lắm ông ta mới có được vị trí tông chủ, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác?

Bít cửa đi.

Tông chủ Kiếm Tông thầm hứ một tiếng lạnh lùng, sau đó quay đầu bỏ đi.



Thành An Nam.

Thành An Nam từng là nơi ở của cha hắn, đó là một ngôi thành nhỏ ở Nam Vực.

Diệp Huyên đứng trước một tòa lầu nguy nga, hơi ngây ra.

Tòa lầu đó cao chín tầng, chỉ có một chữ có thể mô tả “hào nhoáng”.

Cả tòa lầu đều được chạm bởi Huyền Thiên đặc biệt, nền được lát gạch bằng vàng, lấp lánh đến chói mắt. Đặc biệt là mấy cây cột rộng đến mấy trượng đó, được làm nên từ vật liệu đặc biệt, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Không chỉ có vậy, trên những bức tường bao xung quanh của tòa lầu còn được chạm bởi những viên ngọc to bằng cái đầu.

Cả tòa lầu toát lên hơi thở của sự giàu có.

Diệp Huyên nhìn tòa lầu to trước mặt, hạ giọng nói: “Tiểu Tháp, trước đây cha ta sống ở chỗ này sao?”

Tiểu Tháp im lặng một lúc lâu, nói: “Đúng là trước đây ở đây, có điều lúc đó chỉ là một căn nhà đá vô cùng đơn sơ, phải chăng chúng ta đã đi sai đường rồi không?”

Diệp Huyên bỗng chỉ lên phía trên tòa lầu lớn và nói: “Có nhìn thấy không? Chỗ đó có mấy chữ lớn: Chỗ ở cũ của Dương Diệp”.

Tiểu Tháp: “…”

Diệp Huyên hạ giọng nói: “Tiểu Tháp, ngươi nói thật cho ta biết, lúc nhỏ cha ta thật sự được cho tự do phát triển sao? Hay là kiểu tự do phát triển của ông ấy và của ta không giống nhau?”

Tiểu Tháp không biết nói gì, lúc này nó cũng hơi lơ mơ, sao lại thành thế này?

Lúc này, có một giọng nói từ bên cạnh vang lên: “Vị huynh đài này, muốn vào tham quan nơi ở cũ của Kiếm Hoàng Dương Diệp sao?”

Diệp Huyên ngoảnh đầu sang nhìn, cách đó không xa, có một thanh niên đang đứng, thanh niên đó mặc áo khoác dài màu vàng nhạt, tay cầm một chiếc quạt xếp.