Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8994

Như thế nếu hắn dùng kiếm Thanh Huyên thì hắn có tự tin có thể gϊếŧ được cường giả Nội Quan.

Nói một cách đơn giản, hắn càng mạnh, kiếm Thanh Huyên càng mạnh.

Một lúc sau, Diệp Huyên bỗng nói: “Tiểu Tháp, ngươi đã đi theo cha ta ngay từ ban đầu đúng chứ?”

Tiểu Tháp nói: “Đúng thế, từ lúc mới bắt đầu, thật ra Tiểu chủ, ta có một câu không biết có nên nói hay không”.

Diệp Huyên cười nói: “Nói gì?”

Tiểu Tháp nhỏ giọng nói: “Ta và chủ nhân đã cùng vào ra sinh tử biết bao nhiêu lần, với quan hệ giữa ta và chủ nhân thì ngươi nên gọi ta một tiếng cha Tháp… À không phải, gọi một tiếng, Tháp thúc, cũng không quá đáng”.

Diệp Huyên sầm mặt.

Tiểu Tháp còn muốn nói gì nữa nhưng Diệp Huyên bỗng lấy kiếm ra rồi biến mất trong tinh không.

Trên đường đi, Tiểu Tháp nói: “Tiểu chủ, người muốn đi đâu?”

Diệp Huyên nói: “Vũ trụ Tam Duy”.

Tiểu Tháp hơi khó hiểu: “Tiểu chủ, người đến vũ trụ Tam Duy làm gì?”

Diệp Huyên khẽ nói: “Tìm hiểu về cuộc đời trước đây của cha ta, chẳng phải các ngươi đều nói ông ấy sống rất cực khổ sao? Ta muốn tìm hiểu thử”.

Nghe thế Tiểu Tháp đã hiểu, Diệp Huyên muốn cố gắng đến cảnh giới Nội Quan.

Không lâu sau, Diệp Huyên đã đến vũ trụ Tam Duy, vì nơi này có cha bảo vệ nên người bình thường không thể đi vào vũ trụ Tam Duy, dĩ nhiên hắn là ngoại lệ.

Kiếm tông, núi Huyền Không, đỉnh Tạp Dịch.

Có thể nói Kiếm Tông ngày nay là môn tông kiếm tu lớn nhất ở Nam Vực, đã là kiếm tu thì đều tự hào gia nhập Kiếm Tông.

Nói đến Kiếm Tông thì không thể không nhắc đến hai người, một trong số đó là Tiêu Dao Tử - tổ sư gia của Kiếm Tông, cả đời chưa từng thất bại, cả đời đi tìm đối thủ, cuối cùng không thể chịu được sự cô đơn của một người bất khả chiến bại nên đã đi khỏi Nam Vực để đến thế giới mạnh hơn.

Người thứ hai là Dương Diệp Kiếm Ma, ông ta là vị thiên tài siêu cấp của Kiếm Tông sau tổ sư gia.

Vì ông ta từng làm đệ tử chạy việc nên sau ông ta, địa vị đệ tử Tạp Dịch của Kiếm Tông càng tăng lên, rất nhiều đệ tử nội môn còn đến đỉnh Tạp Dịch để làm đệ tử chạy việc một thời gian, gọi một cách hoa mỹ là rèn luyện kinh nghiệm.

Khi Diệp Huyên đến đỉnh núi Tạp Dịch, hắn phát hiện kiếm tu ở nơi này cũng không phải yếu, mặc dù không mạnh bằng kiếm tu của vũ trụ của hắn nhưng cũng không yếu.

Diệp Huyên đi đến trước đại điện, hắn sững sờ khi nhìn đại điện tráng lệ trước mặt.

Đại điện trước mặt được xây dựng cực kỳ xa hoa, mấy cây cột lớn toàn bộ được làm bằng vàng, người ta còn dùng sắt đen để làm tường, ngay cả nền nhà cũng được lát bằng bạc nguyên chất.

Phía trên đại điện có ba chữ lớn: Điện Dương Diệp.

Diệp Huyên nhìn thấy ba chữ này thì không có cảm xúc gì: “Tiểu Tháp, trước đây ngươi nói với ta là lúc cha làm chạy việc rất cực khổ, đúng thế sống ở một nơi như thế này làm đệ tử chạy việc đúng là cực khổ biết bao”.