Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8856

Trong một dãy núi nọ.

An Lan Tú cầm kiếm đứng đối diện với ba linh ma cách đó không xa.

Cả ba đều đã đến Vô Lượng Cảnh.

Trong Linh Ma tộc, thiên ma đã là một cấp bậc cực kỳ cao.

Nhưng thần sắc An Lan Tú lại vô cùng bình thản, trong mắt không có lấy nửa phần sợ hãi.

Thiên ma đi đầu cất giọng tham lam: “Con ả này quả thật không tệ, nếu có thể ăn thịt ắt sẽ được đại bổ!"

Vẻ dị thường lóe lên trong mắt tên thiên ma đứng cạnh gã: “Nhưng ngươi không thấy nó rất có tư sắc sao Cẩu Mang?"

Thiên ma tên Cẩu Mang phá ra cười: “Ta biết Lệnh Việt ngươi thích kiểu nào rồi. Yên tâm, ta sẽ không gϊếŧ nó, chỉ đánh cho tàn phế rồi sẽ đưa cho ngươi hưởng”.

Lệnh Việt nhếch mép: “Vậy cảm ơn trước”.

Cẩu Mang cười cười, một khắc sau thì biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, một tia sáng đen đã ập đến trước mặt An Lan Tú, mang theo sức mạnh khổng lồ khiến thời không nơi nàng đặt chân trở nên mờ ảo.

Vậy mà An Lan Tú vẫn bình tĩnh nhấc thương đâm tới.

Đơn giản trực tiếp vô cùng!

Ầm!

Ánh sáng đen nổ tan tành, ép Cẩu Mang lùi lại hơn nghìn trượng trong nháy mắt.

Gã vừa dừng lại thì đã thấy một thanh trường thương phá không lao đến.

Cẩu Mang biến sắc, vung tay phải lên làm động tác rạch xuống, gọi một tấm thuẫn năng lượng đen nhánh xuất hiện trước người.

Ruỳnh!

Cây thương lao tới đâm cho tấm thuẫn nát vụn. Cẩu Mang lần nữa bị buộc lui lại, sau đó lại thấy cây thương bay đến.

Xoẹt!

Tiếng rít sắc nhọn buốt cả đầu óc.

Vẻ tàn độc lóe lên trong mắt, Cẩu Mang chắp hai tay lại rồi ấn xuống. Một luồng sáng đen cuồn cuộn như thủy triều xông ra từ cơ thể y. Dãy núi bốn phía sôi trào rồi sụp đổ trong nháy mắt.

Ầm!

Trường thương lao đến, một lần nữa đâm vỡ luồng sáng. Đồng tử Cẩu Mang rụt lại, đang định tháo chạy thì bị thương đâm xuyên tim.

Phập!

Một dòng máu tươi phọt ra.

Cẩu Mang nhìn An Lan Tú với vẻ khó tin tràn ngập: “Ngươi...”

Lời còn chưa dứt, nàng đã bay đến, tung cước vào yết hầu y.

Rầm!

Thủ cấp Cẩu Mang nát bét, thần hồn câu diệt.

An Lan Tú rút cây thương ra, lạnh nhạt nhìn sang Lệnh Việt đã ngây ra như phỗng.

Sau đó biến mất.

Tốc độ như sấm!