Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8845

Lúc này hắn mới phát hiện, ông lão này còn không phải là Vĩnh Bất Hủ, chỉ là cường giả Chí Tôn Cảnh mà thôi.

Không phải nơi này Vô Lượng Cảnh đông như kiến sao?”

Lúc này, A Nan run rẩy nói: “Vị công tử này… Cậu là cường giả Vô Lượng Cảnh sao?”

Diệp Huyên nhìn A Nan, đang định ra tay thì ông ta đột nhiên quỳ xuống: “Tiền bối, ta có mắt không tròng, xin tiền bối tha lỗi!”

Diệp Huyên nhìn A Nan: “Ta gϊếŧ nhi tử của ông đấy!:

A Nan vội nói: “Đó là nó đáng đời, là nó mạo phạm tiền bối, đáng chết!”

Diệp Huyên cạn lời.

Đạo lý?

Lúc này, tâm trạng Diệp Huyên rất phức tạp!

Tất cả đạo lý trên thế gian đều thành lập trên nền tảng sức mạnh!

Có thực lực, đổi phương sẽ chủ động giảng hoà với ngươi!

Lúc này, A Nan kia lại nói: “Tiền bối, xin tiền bối rộng lòng tha thứ…”

Phập!

Nhưng A Nan còn chưa dứt lời, một thanh kiếm đã xuyên thẳng qua giữa chân mày ông ta!

Một khắc sau, A Nan cứ thế bị kiếm Thanh Huyên hấp thu!

Hoàn toàn bị tiêu diệt!

Tang Dư ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ kiêng dè.

Diệp Huyên nhìn về phía Tang Dư, cười nói: “Không cảm thấy ta tàn nhẫn sao?”

Tang Dư thoáng do dự, sau đó hỏi: “Ngươi muốn nghe lời thật lòng hay giả dối?”

Diệp Huyên cười đáp: “Nghe lời nói dối trước đi!”

Tang Dư nghiêm túc nói: “Người không ác, đứng không vững. Ngươi làm như thế cũng là dễ hiểu, nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy!”

Diệp Huyên hơi tò mò: “Còn lời nói thật thì sao?”

Tang Dư nhìn Diệp Huyên: “Có phải ngươi muốn tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi không?”

Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ.

Tang Dư hơi do dự, sau đó nói: “Những lời ngươi nói với ta trước đó đều là nói dối, có lẽ đó chỉ là hành động nhất thời của ngươi khi kích động thôi, đúng không?”

Diệp Huyên hỏi ngược lại: “Nếu ta không ra tay thì cô sẽ thế nào?”

Tang Dư im lặng.

Diệp Huyên cười nói: “Tang Dư cô nương, có thể cho ta một phần tài liệu liên quan đến Đại Hoang Cổ giới không?”

Tang Dư vội đưa cho Diệp Huyên một chiếc nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên đang muốn đưa Tinh Thần Mạch cho nàng ta thì nàng ta vội nói: “Không, không cần đâu!”

Diệp Huyên cười: “Vậy sao mà được! Ta làm người luôn rất có nguyên tắc!”

Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Tang Dư.