Vυ't!
Ầm!
Tinh không đột nhiên bùng cháy.
Lần này cả hai người đều dốc hết toàn lực.
Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên đang càng ngày càng gần, nàng ta nắm tay phải lại rồi tung ra một quyền: “Vô Lượng Tịch Diệt!”
Bùm!
Khi quyền này vừa xuất ra, trên nắm đấm của nàng ta chợt bộc phát quyền mang đáng sợ, sau khi quyền mang ấy xuất hiện, cả Trung Thế Giới đều trở nên run rẩy.
Uy lực của quyền này có thể phá huỷ được toàn bộ Trung Thế Giới.
Nhưng quyền này của Đạo Huyền Nhất không nhằm vào Trung Thế Giới, nàng ta tập trung sức mạnh vào một điểm rồi nhắm vào Diệp Huyên.
Trước cú đấm kinh người của Đạo Huyền Nhất, khóe miệng Diệp Huyên hiện lên vẻ dữ tợn, hắn bất ngờ rút kiếm ra chém.
Rút Kiếm Định Sinh Tử!
Đã rất lâu rồi hắn không sử dụng kiếm kỹ này.
Lúc này, Diệp Huyên điên cuồng rút kiếm chồng chéo lên nhau.
Từng lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào bộc phát ra trước mặt Diệp Huyên.
Khi quyền của Đạo Huyền Nhất và vô số kiếm quang chồng chéo của Diệp Huyên va chạm vào nhau…
Bùm!
Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên khắp Trung Thế Giới, vô số người đều khϊếp sợ ngửa đầu nhìn lên khu vực này, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi.
Mà Mạc Hiền và Lam Sơn thì đã mau chóng rút lui từ sớm, tránh xa Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất.
Sau khi lực lượng đáng sợ ấy bùng nổ, Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất cùng bay ra ngoài, khi Diệp Huyên bay ra, cơ thể hắn bắt đầu tan biến từng chút từng chút, nhưng lần này tốc độ tan biến của cơ thể hắn không nhanh, vì thế khi cơ thể hắn vẫn luôn tự hồi phục lại.
Mà lần này, tốc độ tự hồi phục còn nhanh hơn cả tốc độ tan biến, cho nên cơ thể Diệp Huyên đã được bảo toàn.
Nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như tờ giấy, toàn thân bê bết máu.
Sức mạnh từ quyền này đã khiến hắn trọng thương.
Ở phía xa, Đạo Huyền Nhất cũng đã dừng lại, thân thể nàng ta bắt đầu vỡ vụn, linh hồn cũng đang nhanh chóng tiêu tan.
Nhưng giống như Diệp Huyên, vũ trụ này đang không ngừng khôi phục thân thể và linh hồn cho nàng ta.
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, khóe miệng nhếch lên vẻ dữ dằn, ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ.
Phụt!
Một tia kiếm quang xé rách không trung bay tới.
Xa xa, Đạo Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn kiếm quang đang càng ngày càng gần, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Khi kiếm quang ấy tới trước mặt mình, nàng ta chắp hai tay lại, một tấm chắn vô hình chặn trước người nàng ta.
Ầm!