*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây là nhát chém mạnh nhất của Diệp Huyên từ trước đến nay.
Dốc hết toàn bộ sức lực.
Một kiếm này, đã quên đi sinh tử.
Hắn biết, đứng trước Đạo Huyền Nhất này, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất.
Không thành công, tức tử vong!
Nhìn thấy đường kiếm khủng khϊếp này, Lam Sơn và Mạc Hiền bốn mắt nhìn nhau đầy chấn động.
Quá mức kinh khủng!
Nhát chém này đã vượt qua Bán Bộ Chí Tôn. Không, phải là càng khủng khϊếp hơn cả Chí Tôn!
Cõi lòng hai người chấn động vô cùng, bởi bọn họ không chắc liệu bản thân có thể đỡ được nó hay không.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tên này tiến bộ nhiều như vậy ư?
Ở nơi xa, Đạo Huyền Nhất nhìn đường kiếm kinh khủng kia lao đến, sắc mặt vẫn bình thản.
Dưới ánh mắt của mọi người, nàng ta bước ra một bước, tay phải siết lại rồi bất thình lình đấm ra: “Vô Lượng!"
Chỉ một cú đấm bình thường như vậy mà lại ẩn chứa luồng sức mạnh vô tận. Vào khoảnh khắc nó được tung ra, tinh vực trong phạm vi mấy triệu dặm hóa thành tro bụi.
Ngày tàn của nhân gian!
Đám Mạc Hiền và Lam Sơn biến sắc kịch liệt, điên cuồng thối lui. Bọn họ cảm nhận được rằng hai luồng sức mạnh khủng khϊếp từ cú đấm và đường kiếm kia sẽ mang lại tử vong.
Nếu không lùi lại thì cầm chắc cái chết.
Nơi xa, cú đấm của Đạo Huyền Nhất nện vào thân kiếm của Diệp Huyên.
Ầm!
Chỉ trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh kinh khủng nổ bùng ra như núi lửa khiến vô số thời không sụp đổ. Hai bên không ngừng lùi lại, trong đó thân xác của Diệp Huyên vỡ vụn từng tấc, thân xác của Đạo Huyền Nhất cũng run rẩy kịch liệt trước khi nứt ra và thần hồn bốc cháy.
Diệp Huyên lui lại ước chừng mấy trăm nghìn trượng, khi dừng lại thì thấy linh hồn hắn đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Ở đối diện, Đạo Huyền Nhất cũng chỉ còn lại linh hồn. Nàng ta xòe tay phải ra rồi nắm lại, sau đó sức mạnh vô tận từ thiên địa ùn ùn hội tụ lại. Linh hồn có phần mờ nhạt của nàng ta bắt đầu khôi phục trở lại, thân xác cũng dần dần được tu bổ.
Không chỉ thể mà khí thế của nàng ta cũng trở nên mạnh hơn.
Nhóm Mạc Hiền thấy vậy thì sợ ngây người.
Chuyện gì thế này?
Lại càng mạnh hơn ư?
Cách đó không xa, Vu Tiên run rẩy thì thầm: “Đây chính là Vĩnh Hằng Bất Hủ...”