Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8773

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xoẹt!

Vô số lá chắn thời không bị xé rách!

Tiếp tục truy đuổi!

Cuối tinh không, Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn lại, nàng lập tức sa sầm mặt, rõ ràng là người phụ nữ này không có ý định bỏ qua!

Dương Niệm Tuyết nói với giọng điệu nặng nề: “Lão đệ, ta không ngăn được nữ nhân này, ta… ta muốn bỏ đệ lại chạy một mình, nếu có ý kiến thì đệ kêu lên một tiếng đi!”

Diệp Huyên: “…”

Thấy Diệp Huyên không thể nào kêu thành tiếng, Dương Niệm Tuyết vội nói: “Nếu đệ đã không có ý kiến thì ta buông đệ xuống đấy!”

Dứt lời, nàng lập tức muốn buông Diệp Huyên xuống, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói với giọng điệu yếu ớt: “Tỷ… đệ cảm thấy… đệ còn có thể cứu được…”

Tỷ!

Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết lập tức mềm lòng, nàng lại lấy một lá bùa ra, trong nháy mắt, một lực lượng thần bí tràn vào trong linh hồn của Diệp Huyên, mà kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên cũng đang không ngừng chữa trị cho linh hồn của hắn!

Thời gian!

Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn lại, nàng biết, nàng phải kéo dài thời gian thêm cho Diệp Huyên.

Lúc này, con ngươi của Dương Niệm Tuyết chợt co lại, nàng vội vàng dừng bước, vừa mới dừng lại, thời không trước mặt nàng nứt ra, một cô gái xuất hiện!

Chính là cô gái đeo giỏ trúc kia!

Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết mở lòng bàn tay, một lá bùa bay ra từ trong tay nàng, lá bùa đó tựa như một mũi tên bay đi, thoáng chốc bay đến trước mặt cô gái đeo giỏ trúc, cô gái đeo giỏ trúc híp mắt, đấm tới một phát!

Ầm!

Lá bùa kia lập tức bị nàng ta đấm vỡ, nhưng bản thân nàng ta cũng lùi lại gần trăm trượng, sau khi dừng lại, nàng ta nhìn bàn tay mình, trên bàn tay máu thịt mơ hồ!

Thấy cảnh này, cô gái đeo giỏ trúc cau mày, một khắc sau, nàng ta chợt quay đầu, sau đó bay ra.

Cuối tinh không xa xôi, Dương Niệm Tuyết lại dừng bước, vừa mới dừng lại, cô gái đeo giỏ trúc đã xuất hiện.

Sắc mặt Dương Niệm Tuyết vô cùng khó coi, tốc độ của nàng không thể sánh bằng đối phương!

Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết: “Ta nghĩ ngươi không thể nào có nhiều bùa phép như thế đâu đúng không?”