Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8712

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bà chị gây chuyện cũng muốn mình đi giải quyết? Vậy con gây thì ai gϊếŧ quyết cho?

Dù giận nhưng cũng không dám nói gì!

Vì có đánh lại đâu!

Diệp Huyên do dự rồi nói: "Cha, chẳng phải phân thân này của người đang ở đây à? Sao cha không khiến luồng phân thân này đi? Thực lực của cha lợi hại như vậy..."

Người đàn ông áo xanh nhàn nhạt nói: "Hình như con thắc mắc nhiều quá rồi đó!"

Diệp Huyên: "..."

Người đàn ông áo xanh lại nói: "Đệ đệ giúp tỷ tỷ thì có vấn đề gì à?"

Diệp Huyên cười khổ: "Cha, người cũng không quản lý tỷ ấy, tỷ ấy thường xuyên gây chuyện như vậy cũng không tốt!"

Người đàn ông áo xanh mặt mày bình tĩnh hỏi ngược lại: "Chẳng phải ta cũng không quản con sao?"

Diệp Huyên nghẹn họng.

Người đàn ông áo xanh lại hối: "Con mau đi đi vì hình như nàng đã dùng luồng kiếm khí ta để lại cho rồi. E rằng tình hình bây giờ của nàng cũng không được tốt lớn, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì ta sẽ lột da con ra!"

Diệp Huyên liếc người đàn ông áo xanh, không nhịn được thầm rủa: mẹ nó, ta đây thật sự muốn bảo Thanh Nhi đánh chết ông!

Vấn đề là hình như Thanh Nhi cũng chưa chắc đánh chết được cha!

Hơn nữa, cha còn kéo bè kéo đội, quậy chung một chỗ với đại ca!

Người đàn ông áo xanh bỗng hỏi: "Có phải con đang thầm chửi ta trong bụng đúng không?"

Diệp Huyên vội vàng lắc đầu: "Không! Không có!"

Người đàn ông áo xanh cười hì hì nói: "Ta biết con khó chịu, nhưng lại không làm gì được ta, khà khà..."

Diệp Huyên: "..."

Người đàn ông áo xanh cười rồi nói: "Không nói nhảm với tên nhóc nhà con nữa! Nhớ là ba ngày sau nếu không chạy đến Táng Thiên Thần Vực thì tự mà gánh lấy hậu quả, hì hì..."

Y nói xong trực tiếp mờ đi.

Mặt mày Diệp Huyên tràn ngập vẻ hờ hững.

Bấy giờ, người đàn ông áo xanh lại bỗng nói: "Ta phải đi rồi! Nhưng con có vẻ chẳng có chút nào là quyến luyến nhỉ!"

Diệp Huyên chần chờ rồi nói: "Trong lòng con rất buồn đó chứ!"

Người đàn ông áo xanh cười ha ha: "Nhóc con, hy vọng lần tới gặp, con có thể đỡ một kiếm của ta, không thì chán chết!"

Y nói xong rồi như nhớ ra điều gì đó, mở tay ra, ba luồng kiếm khí do Đông Lý Nam để lại cho Diệp Huyên lập tức bay ra khỏi người Diệp Huyên, sau đó rơi vào tay người đàn ông áo xanh.

Người đàn ông áo xanh cười nói: "Cái thói quen dùng vật ngoài thân như vậy cũng không tốt, ta sẽ mang ba luồng kiếm khí này đi! Con cẩn thận đó!"

Y nói xong thì hoàn toàn biến mất.