Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8708

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi chém ra kiếm đó, Diệp Huyên đã khẽ nhếch mép cười, vì hắn phát hiện hình như người đàn ông áo xanh đã đoán được hắn của tương lai sẽ ra đòn.

Hắn không đỡ kiếm đó của người đàn ông áo xanh, theo hắn thấy, chắc bây giờ phân thân của cha không thể phá được kiếm thể vô địch của hắn, chắc kiếm thể của hắn có thể đỡ được đòn kiếm này.

Đỡ đòn trực diện!

Chịu bị thương để gi3t chết đối phương.

Dường như cùng lúc đó, Tiểu Tháp cũng đột ngột xông ra khỏi cơ thể Diệp Huyên, tông thẳng về phía phân thân của người đàn ông áo xanh.

Người và tháp đã thương lượng sẵn rồi.

Trên trời, Tiểu Tháp cười lớn: “Làm tháp mấy vạn năm, hôm nay Tiểu Tháp ta phải nghịch thiên cải mệnh, chủ nhân, kể từ hôm nay trở đi, đừng gọi ta là Tiểu Tháp nữa, hãy gọi ta là Tháp gia”.

Người đàn ông áo xanh nhìn Tiểu Tháp đang tông qua, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Bên dưới, luồng kiếm khí đó của người đàn ông áo xanh đột nhiên đâm vào giữa trán Diệp Huyên.

Ầm.

Cơ thể Diệp Huyên run mạnh lên, sau đó lập tức biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng lập tức bị chém bay ra hơn mấy chục vạn trượng. Lúc hắn vừa mới dừng lại thì liền rơi vào một vực sâu vô tận.

Đầu óc Diệp Huyên ù ù.

Không đỡ nổi sao?

Mình có kiếm thể vô địch mà lại không chống đỡ nổi sao?

Diệp Huyên vội nhìn sang người đàn ông áo xanh ở phía xa, nơi cuối tầm mắt, kiếm của hắn đã chém đến trước mặt người đàn ông áo xanh. Nhưng kiếm Thanh Huyên của hắn đã bị người đàn ông áo xanh kẹp cứng bằng hai ngón tay.

Còn kiếm từ tương lai của hắn thì chẳng thấy xuất hiện đâu cả.

Chuyện gì thế này?

Diệp Huyên vừa thấy thắc mắc thì ngay lập tức cảm thấy linh hồn của mình đang biến thành hư vô.

Chuyện gì thế này?

Diệp Huyên ngây ra.

Ở đằng xa, Tiểu Tháp vừa mới lao đến trước mặt người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh kẹp hai ngón tay lại, điểm một cái

Bùm!

Tiểu Tháp rung mạnh, thân tháp nứt vỡ, tiếp đó, một tiếng thét thảm thiết vang lên văng vẳng, Tiểu Tháp đã văng ra khỏi tầm mắt hắn.

Người đàn ông áo xanh nhìn kiếm Thanh Huyên ở trước mặt, kiếm Thanh Huyên nói với giọng run run: “Ta… Ta là bị ép buộc”.