Không có!
Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói: “Vậy ngươi biết nơi nào có không? Ta đi cướp chút về… à không phải, đi mượn chút về…”
Sắc mặt Tiêu Minh cứng đờ
…
Tiêu Minh nghe Diệp Huyên nói thì vẻ mặt trở nên khó coi.
Cướp?
May mà mình chưa nói Huyền Kiếm Tiên Tông có tinh thần mạch, nếu không, e rằng Diệp thiếu này sẽ tiến thẳng đến Huyền Kiếm Tiên Tông mất.
Ngông cuồng?
Gã ta không cảm thấy Diệp Huyên ngông cuồng.
Diệp Huyên đã liên tiếp gi3t chết hai Thánh Tâm Cảnh của Huyền Kiếm Tiên Tông rồi.
Hơn nữa, tất cả đều bị gϊếŧ trong tích tắc.
Không chỉ vậy, từ đầu đến cuối, Diệp Huyên chưa từng tỏ ra có chút nào sợ Huyền Kiếm Tiên Tông.
Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Diệp Huyên hắn không sợ Huyền Kiếm Tiên Tông.
Chắc do người đứng sau hắn.
Nếu không có ai thì sao lại dám huênh hoang đến thế?
Lúc này, Diệp Huyên đứng bên cạnh đột nhiên nói: “Tiêu trưởng lão, Huyền Kiếm Tiên Tông của ông thật sự không có tinh thần mạch sao? Ông yên tâm, Diệp Huyên ta không phải thổ phỉ, ta chỉ hỏi vậy thôi”.
Tiêu trưởng lão lắc đầu liên tục: “Không có, thật sự không có, thần vật cỡ đó sao Huyền Kiếm Tiên Tông ta có thể có được chứ?”
Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Ta thật sự không có ý gì”.
Tiêu trưởng lão cũng nghiêm túc nói: “Diệp công tử, bọn ta thật sự không có”.
Diệp Huyên cạn lời.
Sao con người này lại như thế? Cứ như mình là thổ phỉ không bằng.
Diệp Huyên như nhớ ra gì đó, hỏi: “Tiêu trưởng lão, tông chủ của các ông là cảnh giới gì? Nhục thân Bất Hủ hay Thần Hồn Bất Hủ?”
Tiêu trưởng lão liếc nhìn Diệp Huyên rồi nói: “Nhục thân Bất Hủ”.
Diệp Huyên chau mày: “Mới tới Nhục thân Bất Hủ à?”
Mới?
Tiêu trưởng lão sượng người.
Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói: “Tông chủ của các ông mới tới cảnh giới Nhục thân Bất Hủ mà Huyền Kiếm Tiên Tông của các ngươi đã dám huênh hoang vậy rồi sao? Không sợ gây ra đại họa à?”
Tiêu trưởng lão do dự hồi lâu rồi mới nói: “Diệp công tử, cảnh giới Nhục thân Bất Hủ yếu lắm sao?”