Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8670

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một cái cục do Nam Sứ sắp đặt!

Và Diệp Huyên cũng là một con cờ trong đó!

Nam Sứ đã biết Tiên Vân sẽ không bỏ qua cho mình nên cố ý bày ra một cái cục như vậy! Mà câu nói ban nãy của nàng ta đương nhiên là cố tình chọc giận một người không có đầu óc như Tiên Vân. Hắn ta mà ra tay thì nàng ta biết người của hắn chắc chắn cũng sẽ ra tay.

Tiên Vân do ai gϊếŧ?

Diệp Huyên hắn gϊếŧ!

Tóm lại là mọi rắc rối của nàng ta đều được giải quyết! Chẳng những vậy, còn lấy được Kính Quan Thần. Nhưng quan trọng nhất là, Nam Sứ không bị dính một xíu rắc rối nào hết!

Bởi vì người là do Diệp Huyên hắn gϊếŧ!

Hơn nữa, dù Tiên Đạo Quan đến tìm nàng ta gây sự thì cũng không sợ. Bởi vì giờ mấy đảo chủ của Tiên Bảo Các chắc chắn sẽ đứng về phía mình.

Đơn giản là lần này, Nam Sứ chẳng những giải quyết được rắc rối của bản thân, còn có lời.

Giờ đây, Nam Sứ xoay người lại nhìn Diệp Huyên, khẽ hỏi: "Tức giận?"

Diệp Huyên nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Nam Sứ bỗng hơi hoảng hốt.

Nam Sứ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi!"

Tiểu Tháp chợt nói: "Tiểu chủ, người phụ nữ này không đơn giản, người vẫn nên đừng chơi với nàng ta nữa!"

Diệp Huyên nhìn Nam Sứ trước mặt cười: "Nói xin lỗi gì chứ? Lúc trước cô giúp ta nhiều vậy, đừng nói lợi dụng, dù bán ta thì ta cũng sẽ trả ơn lại cho cô!"

Nam Sứ nghe vậy tay phải khẽ run.

Trả ơn!

Ban đầu Diệp Huyên đến đây cũng không phải vì trả ơn, mà thật sự coi nàng ta là bạn.

Song giờ phút này, hắn lại nói là đang trả ơn!

Giọng nói của Diệp Huyên vẫn dịu dàng, tươi cười vẫn xán lạn, nhưng nàng ta biết cả hai đã xa lạ.

Giờ đây, Nam Sứ bỗng hơi hối hận.

Diệp Huyên chợt cười nói: "Kế tiếp, có lẽ ta sẽ gặp chút rắc rối nên không ở đây nữa. Nam Sứ đảo chủ, hẹn gặp lại!"

Hắn nói xong bèn dẫn theo Đồ Trần đi ra ngoài.

Nam Sứ bỗng hỏi: "Ngươi tức giận hả?"

Diệp Huyên cũng không quay đầu lại đi ra khỏi đây.

Sau khi ra ngoài, Diệp Huyên bèn dẫn mọi người rời khỏi Tiên Bảo giới.

Ở một chỗ nào đó nơi chân trời, Diệp Huyên ngừng lại rồi ngẩng đầu nhìn đằng xa khẽ nói: "Ta đã coi nàng ta là bạn! Lúc đến, ta đã nghĩ dù là địch với toàn bộ vũ trụ cũng phải bảo vệ nàng ta...”

Hắn nói xong thì lắc đầu cười: "Tiểu Tháp, ta bỗng phát hiện một chuyện, trên con đường này, ta cũng quen biết rất nhiều cô gái, nhưng nếu không phải vì cha và Thanh Nhi sau lưng ta thì ngươi cảm thấy họ sẽ quan tâm đến ta sao?""