Giờ phút này, Tiên Vân đã bị tức mụ mị đầu óc!
Thiên Tuyền thấy Tiên Vân bỗng dưng ra tay lập tức biến sắc, phải biết rằng nơi đây chính là Tiên Bảo Các, hắn ta ra tay với Diệp Huyên có lẽ còn không sao. Tuy Diệp Huyên là khách quý, nhưng dù sao cũng không phải người của Tiên Bảo Các. Nếu gϊếŧ Diệp Huyên, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ là có thể khiến Tiên Đạo Quan và Huyên giới liều mạng với nhau.
Nhưng Nam Sứ lại khác!
Nàng ta là người của Tiên Bảo Các!
Một khi chủ động ra tay với nàng ta, vậy chẳng khác gì là đang coi thường Tiên Bảo Các!
Tuy trong Tiên Bảo Các có đấu tranh nội bộ, nhưng một khi Tiên Vân ra tay với Nam Sứ ở đây thì dù ông ta có muốn hay không thì cũng phải đứng về phía Nam Sứ.
Thiên Tuyền nghĩ vậy bỗng giật mình tỉnh táo lại!
Mẹ nó!
Người phụ nữ kia đang cố ý chọc giận Tiên Vân!
Thiên Tuyền muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi, Đồ Trần bên cạnh bỗng biến mất tại chỗ.
Phụt!
Tiên Vân khựng lại, cổ hắn ta chợt phun máu. Ngay sau đó, đầu của Tiên Vân trực tiếp rớt xuống, máu tươi bắn lên cao.
Chết!
Thiên Tuyền trực tiếp hóa đá.
Chuyện lớn rồi!
Lúc này, Nam Sứ đi đến trước mặt Tiên Vân rồi mở tay ra, nhẫn chứa đồ của Tiên Vân bèn rơi vào tay nàng ta. Nam Sứ liếc nó một cái, sau đó một cái gương cổ kính bèn xuất hiện trước mặt nàng ta.
Nam Sứ ngó Thiên Tuyền, chớp chớp mắt nói: "Thiên Tuyền đảo chủ, ông xem, Kính Quan Thần ở trong tay hắn ta nè!"
Sắc mặt Thiên Tuyền hơi khó coi.
Nam Sứ nghiêm túc hỏi: "Thiên Tuyền đảo chủ, ta nghĩ chắc ông cũng không biết chuyện này, ông nhất định là bị hắn ta lừa! Đúng không?"
Thiên Tuyền im lặng một lát rồi đáp: "Đương nhiên!"
Nam Sứ lại hỏi: "Thiên Tuyền đảo chủ, ban nãy ông đã tận mắt nhìn thấy... Tiên Vân ra tay với ta ở đây, đúng không?"
Thiên Tuyền nhìn Nam Sứ nói: "Đúng vậy!"
Nam Sứ khẽ cười, tươi cười xán lạn.
Thiên Tuyền im lặng rồi bỗng cười: "Nam Sứ đảo chủ, kế hay đấy, lần này là lão phu thua! Có điều...”
Ông ta nói xong liếc Diệp Huyên: "Lão phu có thể nhận ra Diệp công tử cũng thật lòng với cô, mà cô lại làm vậy... Ha ha, điều này không liên quan đến ta, tạm biệt!"
Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi.
Mà nụ cười trên mặt Nam Sứ cũng dần dần biến mất.
Diệp Huyên nhìn xác của Tiên Vân lắc đầu cười có chút tự giễu.
Thực ra, đây là một cái cục!