Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8560

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Huyền Âm im lặng một lát, sau đó gằn giọng nói: “Yêu Giáo, dám động vào Thiếu chủ của ta, Huyên giới ta nhất định sẽ gi3t chết không tha cho một ai ở Yêu Giáo!

Dứt lời, ông ta cũng biến mất ở phía xa.



Yêu Thần Thành, trong Tiểu Tháp.

Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất.

Tu luyện!

Hắn đang nghiên cứu chiêu Trảm Tuổi Thọ của mình, từ sau khi Trụ Tâm Cảnh xuất hiện, Nhất Kiếm Trảm Mệnh của hắn gần như không còn tác dụng nữa!

Bất Hủ Chi Lực!

Sau khi đạt tới Trụ Tâm Cảnh sẽ có Bất Hủ Chi Lực, mà lực lượng này có thể ngăn cản Lưu Thệ Chi Lực thời gian của hắn!

Nếu không phải hắn còn có lực lượng nghịch thời gian, thì khi đó mặt với Trụ Tâm Cảnh, e rằng hắn còn không có khả năng đánh trả!

Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ là tu vi không đủ cao!

Vũ Trụ Chi Tâm!

Tiếc là hắn không có tiền, không thể nào mua được Vũ Trụ Chi Tâm, nếu không, nuốt chửng mấy viên Vũ Trụ Chi Tâm, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt!

Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều nữa, hắn tịnh tâm, bắt đầu nghiên cứu Lưu Thệ Chi Lực thời gian này!

Hắn thi triển ra Lưu Thệ Chi Lực và Bất Hủ Chi Lực, so đó đặt hai lực lượng này chung một chỗ, thấy rõ Bất Hủ Chi Lực có hiệu quả khắc chế Lưu Thệ Chi Lực!

Thấy thế, Diệp Huyên im lặng.

Chỉ cần Lưu Thệ Chi Lực thời gian có thể xem thường Bất Hủ Chi Lực, thì Trảm Mệnh của hắn sẽ có thể đả thương cường giả Trụ Tâm Cảnh!

Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi: “Tiểu Tháp, ngươi có cách gì không?”

Tiểu Tháp nhẹ nhàng đáp: “Tiểu chủ, ta phát hiện chỉ lúc cần người mới nghĩ đến ta! Lúc có tác dụng, tháp là bảo bối, lúc vô dụng, tháp chính là cây cỏ!”

Diệp Huyên: “…”

Tiểu Tháp nói tiếp: “Ta biết một cách có thể khiến Lưu Thệ Chi Lực thời gian này trở nên vô cùng lợi hại, nhưng ta chợt quên mất rồi!”

Diệp Huyên hờ hững nói: “Lần sau nếu gặp được Thanh Nhi, nói không chừng ta sẽ quên mất chuyện gì đó!”

Tiểu Tháp im lặng một lát mới lên tiếng: “Ta đột nhiên lại nhớ ra rồi!”

Diệp Huyên nói: “Ngươi nói đi!”