*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một kiếm hiện nay của hắn chỉ có thể chém được tối đa đến nửa khắc của đối phương trong tương lai, nhưng nếu có thể chém đến càng xa hơn nữa thì đối phương liệu sẽ phòng bị được sao?
Giờ phút này hắn mới nhận ra Trảm Tương Lai của hắn và của cha có khác biệt rất lớn.
Của cha có thể chém vào tương lai rất lâu về sau, nhưng của hắn thì chỉ đi được một khắc đồng hồ.
Kéo dài thời gian!
Thời gian càng dài, đối phương càng khó phòng bị.
Mà để làm được điều đó thì phải tìm lại điểm cân bằng giữa Lưu Thệ Chi Lực của thời gian và nghịch thời gian.
Việc này có chút nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị Lưu Thệ Chi Lực của thời gian xóa sổ.
Như nghĩ đến gì đó, hai mắt Diệp Huyên sáng lên.
Bất Hủ Chi Lực!
Thứ có thể uy hϊếp đến hắn không phải nghịch thời gian mà là lực lượng nghịch thời gian, nhưng chẳng phải chỉ cần tu luyện được Bất Hủ Chi Lực là có thể xem nhẹ nó rồi sao?
Khi ấy chẳng phải có thể dùng được Trảm Tương Lai như cha sao?
Một kiếm vung ra, mấy ngày sau mới chết...
Quá nghịch thiên!
Diệp Huyên trở nên phấn khích.
Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra chỉ có Trụ Tâm Cảnh mới tu luyện được Bất Hủ Chi Lực, nói cách khác là hắn phải đạt đến cảnh giới đó trước đúng không?
Hắn có phương pháp tu luyện trong tay, nhưng vấn đề là biết đi đâu để hấp thu cả một vũ trụ...
Chưa kể hắn cũng không làm được loại chuyện này.
Bỗng có tiếng Tiểu Tháp vang lên: “Không phải Tiểu chủ đã có Vũ Trụ Chi Tâm rồi sao?"
Diệp Huyên ngẩn ra: “Nhưng nó không phải do ta tu luyện ra”.
Tiểu Tháp: “Người có thể thử dung hợp nó với trái tim của mình, khi ấy tim của người chính là Vũ Trụ Chi Tâm rồi. Tất nhiên vẫn có chút thua kém so với hàng gốc nhưng dù sao người cũng không cần tu cảnh giới, chỉ cần Bất Hủ Chi Lực mà thôi, đúng chứ?"
Diệp Huyên: “Làm vậy được sao?"
Tiểu Tháp: “Người cứ thử xem”.
Diệp Huyên chần chừ: “Tiểu Nguyên có đồng ý không?"
Tiểu Tháp: “Chắc chắn là có rồi! Một khi dung hợp với Tiểu chủ thì trên đời này còn ai dám gϊếŧ nó nữa? Bởi vì phải gϊếŧ Tiểu chủ trước rồi mới gϊếŧ được nó, tức là nó sẽ hòa vào làm một với số mệnh của người. Chỉ cần nó không tự tìm chết mà hại Tiểu chủ thì nó căn bản sẽ sống mãi. Chưa kể sau khi dung hợp với tim của Tiểu chủ, nó sẽ hấp thu được Huyết Mạch Chi Lực của người, chuyện tốt nghìn năm có một đấy!"
Diệp Huyên cười hỏi: “Tiểu Nguyên có đồng ý không?"