*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đệ Nhị Viêm chợt nhìn khiên kiếm trước mặt Diệp Huyên, sau đó nói: “Thanh kiếm nay tăng thêm cho ngươi rất nhiều chiến lực, nếu không có nó, ngươi hoàn toàn không thể uy hϊếp đến ta!”
Diệp Huyên chợt cười nói: “Vậy thì thử không sử dụng nó xem sao!”
Dứt lời, kiếm Thanh Huyên lập tức bị Diệp Huyên đưa vào trong Tiểu Tháp!
Thấy cảnh này, Đệ Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Ngươi chắc chứ?”
Diệp Huyên gật đầu: “Thử lại một lần nữa!”
Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện, hắn cắm thanh kiếm vào trong vỏ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại!
Tĩnh khí, ngưng thần!
Không chỉ có thế mà lúc này, huyết dịch trên người hắn chợt sôi trào, Huyết Mạch Chi Lực không ngừng dâng lên, trong nháy mắt, phạm vi mấy trăm nghìn trượng lấy hắn làm trung tâm lập tức trở thành một biển máu!
Vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc này, chiến ý trong người hắn cũng đột nhiên kích hoạt!
Ầm!
Tinh không rung động!
Nhìn thấy cảnh này, Đệ Nhị Viêm ở phía xa hơi nhíu mày.
Lúc này, Diệp Huyên mở mắt, nhẹ giọng nói: “Chư thiên, giúp ta!”
Ầm!
Trong nháy mắt, thời không của vô số thế giới sôi trào lên, một khắc sau những lực lượng mạnh mẽ kèm theo khí thế dữ dội kéo đến từ chư thiên vạn giới, thoáng chốc khiến toàn bộ tinh vực sục sôi, sau đó sụp đổ.
Lúc này, Diệp Huyên nhẹ nhàng chỉ tay.
Ong!
Một tiếng kiếm reo vang lên, thanh kiếm bay ra.
Không phải Trảm Mệnh, cũng không phải Trảm Tương Lai!
Chỉ là một lực lượng thuần tuý!
Một kiếm chém tới, tinh không lập tức trở nên đen kịt!
Đệ Nhị Viêm ở phía xa híp mắt lại, ông ta tiến lên một bước, sau đó đánh tới.
Quyền đấu kiếm!
Ầm!
Trong nháy mắt, một tiếng nổ động trời vang vọng từ trong vùng tinh không sụp đổ kia.
Vù!
Đệ Nhị Viêm bị chém lùi mấy nghìn trượng, lúc dừng lại, trên người ông ta xuất hiện vô số vết nứt, nhưng nó lại hồi phục trong nháy mắt.
Đệ Nhị Viêm im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên: “Nếu không có Huyết Mạch Chi Lực và lực lượng của chư thiên vạn giới gia trì, ngươi vẫn không thể uy hϊếp đến ta!”
Diệp Huyên: “…”