Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8466

Lúc này vẻ mặt ông ta cực kỳ nặng nề.

Mà ngay lúc Diệp Huyên phóng ra luồng kiếm khí đó, tay phải của Đế Minh chợt xoè ra, trong tay ông ta xuất hiện một người gỗ nhỏ, người gỗ gặp gió là thay đổi, hoá thành một chiến sĩ mười mấy trượng mặc áo giáp đen cao.

Trong tay chiến sĩ mặc áo giáp này cầm một thanh đao khổng lồ!

Chiến sĩ áo giáp chợt tiến lên một bước, trời long đất lở.

Cả Đế Mộ Chi Địa bắt đầu nứt vỡ.

Mà lúc này, chiến sĩ áo giáp giơ đao lên bằng cả hai tay rồi chém mạnh xuống.

Thanh đao hạ xuống, thiên địa nứt lìa, thoáng chốc thời không trong bán kính mấy trăm vạn dặm đã biến thành một tấm lưới khổng lồ.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên ngưng trọng, chết tiệt, gì thế này? Sao cảm giác còn mạnh hơn cả cường giả Mệnh Huyền Cảnh thế!

Thanh đao hạ xuống, Diệp Huyên cảm nhận được luồng kiếm khí của đại ca như sắp vỡ ra.

Nhưng khi đại đao vừa tiếp xúc với luồng kiếm khí, đại đao chợt nứt ra, giây tiếp theo, kiếm khí đâm xuyên qua lồ ng ngực người khổng lồ!

Ầm!

Thân thể người khổng lồ run lên dữ dội, sau đó nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Hết rồi!

Nhưng luồng kiếm khí vẫn còn tồn tại, nó phóng thẳng tới Đế Minh đằng xa.

Đế Minh hơi nheo mắt: “Trận!”

Trận!

Vừa dứt lời, trước mặt ông ta xuất hiện một chiếc long ỷ, ngay sau đó một con rồng vàng khổng lồ bay ra từ trong ghế, con rồng gầm lên, bay thẳng về phía luồng kiếm khí đó.

Khi đến gần luồng kiếm khí ấy, con rồng vàng há miệng sau đó nuốt lấy luồng kiếm khí.

Giây tiếp theo.

Bùm!

Con rồng vàng khổng lồ run rẩy kịch liệt, sau đó tiếng gào thét thảm thiết vang lên, nó hoá thành vô số mảnh vụn rồi tan biến.

Kiếm khí lao thẳng tới trước mặt Đế Minh.

Đế Minh ấn ngón tay, nhất chỉ bắn lên kiếm khí.

Ầm!

Cơ thể Đế Minh chợt run lên, sau đó tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tuy nhiên, luồng kiếm khí ấy cũng biến mất.

Dù sao chỉ là kiếm khí tuỳ ý để lại, thuộc về vật tiêu hao, nếu bản thể của nó cố ý để lại kiếm khí thì sẽ không bao giờ biến mất.

Cơ thể Đế Minh ngày càng hư ảo, nhưng vẻ mặt ông ta lại rất bình tĩnh.

Diệp Huyên nhìn Đế Minh, khẽ cau mày, cảm thấy không ổn lắm.

Chẳng mấy chốc, Đế Minh đã hoàn toàn biến mất.