*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn còn cố ý liếc nhìn những thiên tài yêu nghiệt khác.
Mọi người: “...”
Thanh niên kia bỗng nhìn vào kiếm Thanh Huyên: “Là vì thanh kiếm này!"
Diệp Huyên cũng nhìn xuống: “Ngươi không phục chứ gì?"
Thanh niên: “Phải!"
Hắn cười: “Không phục thì tự tạo ra một món Thần khí đi, bởi vì kiếm này là do ta rèn ra!"
Thanh niên cau mày: “Ngươi tự làm ra?"
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng vậy”.
Ánh mắt người kia rõ ràng nói hai chữ không tin.
Diệp Huyên: “Tự ta làm ra thì tính là ngoại vật sao?"
Thanh niên im lặng.
Diệp Huyên cười: “Chu tộc này còn thiên tài yêu nghiệt nào không? Không thì tất cả có thể cùng tấn công, một mình ta chấp hết!"
Cùng tấn công?
Những lời này khiến sắc mặt các thiên tài yêu nghiệt Chu tộc trở nên xấu xí.
Tên này đang trắng trợn sỉ nhục họ!
Bỗng có một cô gái đi đến: “Không dùng kiếm đánh được không?"
Diệp Huyên hỏi ngược lại: “Thế cô dám không dùng tay đánh không?"
Thấy nàng ta nhìn mình, hắn lại nói: “Cô nương xem cô vừa nói gì kìa. Ta là kiếm tu, cô lại nói ta bỏ kiếm ra mà đánh, không thấy quá đáng sao?"
Cô gái: “Kiếm này quá lợi hại, ngươi dùng nó chẳng khác gì ức hϊếp người khác, chúng ta có thua cũng không phục”.
Những thiên tài yêu nghiệt khác gật gù.
Cô gái: “Hay là ngươi bỏ nó ra thì không đánh được?"
Mọi ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Huyên.
Ai nấy đều hùng hổ hăm dọa.
Hắn chỉ cười: “Bảo ta không dùng kiếm cũng được, nhưng phải thêm tí tiền đặt cược. Nếu Chu tộc các ngươi thua thì phải cho ta năm trăm tinh mạch, nếu ta thua thì ta cũng cho các ngươi tương tự”.
Năm trăm tinh mạch!
Lời này khiến toàn trường kinh hãi.
Một con số không nhỏ chút nào!
Cô gái: “Ngươi có ngần ấy tinh mạch ư?"