Giải cứu thế giới này?
Diệp Huyên nhăn mày lại, hắn vừa muốn hỏi cái gì, mà lúc này, Già Diệp đã dẫn hắn đi vào trong một sơn cốc.
Trong sơn cốc này có một gian nhà trúc đơn giản, trước nhà trúc là một biển hoa, trong biển hoa có một cô gái đang đứng, cô gái mặc váy dài màu mây, trong tay xách một lẵng hoa.
Lúc này, cô gái quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười: “Diệp công tử!”
Diệp công tử!
Diệp Huyên nhíu mày: “Ngươi biết ta?”
Khóe miệng cô gái hơi cong lên: “Đương nhiên!”
Nói xong, nàng ta đặt lẵng hoa sang một bên, sau đó đi đến trước một chiếc bàn đá, cười nói: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện!”
Diệp Huyên do dự một chút, sau đó ngồi ở trước mặt cô gái, cô gái cười nói: “Diệp công tử, ta tên “Hoang”, Hoang trong Đại Hoang”.
Diệp Huyên nhìn cô gái: “Hoang cô nương, ngươi biết ta?”
Hoang gật đầu.
Diệp Huyên nhíu mày, lúc này Hoang cười nói: “Ta biết Niệm cô nương!”
Niệm tỷ!
Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt.
Hoang cô nương mỉm cười: “Ta từng gặp nàng, đã từng thỉnh cầu nàng giúp đỡ, nhưng nàng nói, muốn loại bỏ thuật nguyền rủa ở nơi đây, trong tất cả những người nàng biết trên thế giới này, chỉ có ba người có thể làm được! Mà ba người này, chắc chắn không phải là người mà Tử Nhân giới có thể tiếp xúc, cũng không phải người chúng ta có thể mời được!”
Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên: “Nhưng nàng còn nói, có một người có thể mời được bọn họ!”
Diệp Huyên im lặng.
Rất rõ ràng, người kia chính là mình!
Hoang cô nương đột nhiên đứng dậy, sau đó hơi khom người thi lễ với Diệp Huyên: “Diệp công tử, kính xin ngươi ra tay giúp đỡ, giải cứu sinh linh giới này!”
Diệp Huyên nhìn về phía Hoang cô nương: “Niệm tỷ nói với ngươi, bảo ngươi tìm ta?”
Hoang cô nương gật đầu.
Diệp Huyên gượng cười.
Niệm tỷ đã nói ra như vậy, rõ ràng nàng hi vọng hắn có thể loại bỏ nguyền rủa nơi này.
Liên lạc Thanh Nhi?
Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Hoang cô nương: “Hoang cô nương, nếu là Niệm tỷ mở lời, ta không có lý do gì từ chối. Nhưng mà, ta nghĩ Niệm tỷ cũng không biết các ngươi đợi ta như vậy, nếu như biết, chắc chắn nàng sẽ không bảo ngươi đến tìm ta!”
Nghe vậy, Hoang cô nương hơi nhíu mày lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Huyên thản nhiên nói: “Ta vừa tới nơi này đã bị người của các ngươi đánh nát cơ thể, không chỉ như vậy, nàng ta còn cướp kiếm của ta, trừ cái đó ra, Tử chủ gì đó kia còn nhiều lần phái người tới gϊếŧ ta…”
Nói đến đây, hắn lắc đầu: “Ôi! Ta càng nghĩ càng giận mà!”