Diệp Huyên và Tiểu Tháp có chút ngây người.
Nam Tư run giọng nói: “Tiền… Tiền bối… Ta đầu hàng!”
Đầu hàng!
Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ, mà Tiểu Tháp ở bên cạnh lại nói: “Ngươi cũng không có cốt khí gì cả vậy? Cứ vậy đầu hàng rồi? Tốt xấu gì ngươi cũng phải phản kháng chút chứ!”
Nam Tư liếc nhìn Tiểu Tháp, trong lòng mắng mỏ, mẹ nó, ngươi đứng nói chuyện không đau lưng đấy! Phản kháng? Lão tử phản kháng chút thì còn mạng sao?
Lúc này, cô gái váy trắng mở lòng bàn tay, kiếm Hành Đạo lập tức xuất hiện trong tay nàng.
Nàng không gϊếŧ Nam Tư!
Cô gái váy trắng quay người nhìn bên dưới, từ vị trí của nàng nhìn xuống, có thể quan sát cả một thành.
Cô gái váy trắng nhìn bên dưới, im lặng không nói.
Diệp Huyên do dực rồi nói: “Thanh Nhi?”
Cô gái váy trắng quay người nhìn Diệp Huyên: “Sao vậy?”
Diệp Huyên hỏi: “Nhị Nha… Nàng ấy không sao chứ?”
Cô gái váy trắng gật đầu: “Không đánh chết!”
Diệp Huyên: “…”
Cô gái váy trắng hỏi: “Huynh biết nàng ta?”
Diệp Huyên gật đầu: “Nàng ấy từng giúp ta không ít!”
Hắn cảm thấy, vẫn nên nói tốt cho Nhị Nha chút ít, ấn tượng của hắn với cô gái nhỏ này không tệ, một cô gái rất rất nghĩa khí!
Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, sau đó nó: “Ở bên kia, vẫn ổn chứ?”
Diệp Huyên cười nói: “Ổn!”
Nói rồi, hắn như nghĩ đến gì đó, vội nói: “Thanh Nhi, có chuyện muốn hỏi muội!”
Thanh Nhi gật đầu: “Được!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Thanh Nhi, có hai cảnh giới, một là phá vòng và vẽ vòng, nhưng, ta không lựa chọn đi hai cảnh giới này, mà lựa chọn vào vòng, có lẽ muội biết ta vào vòng của muội, đúng chứ?”
Thanh Nhi khẽ gật đầu: “Đúng!”
Diệp Huyên trầm giọng nói: “Sau khi ta vào vòng của muội, ta đã ngộ ra một trạng thái rất kỳ diệu, cũng chính là tĩnh tâm, nhưng sau đó, ta không biết nên đi thế nào!”
Thanh Nhi ngẫm nghĩa, sau đó nói: “Ngưng thần!”
Diệp Huyên nhíu mày: “Ngưng thần?”
Thanh Nhi khẽ gật đầu: “Sau khi tĩnh tâm, là ngưng thần, thần còn được gọi là tinh thần, thần hồn! Sau khi tĩnh tâm, tập trung tin thần chi lực và thần hồn chi lực vào một điểm, cuối cùng dùng tâm xuất kiếm!”
Diệp Huyên thấp giọng nói: “Dùng tâm xuất kiếm… Kiếm tâm?”
Thanh Nhi gật đầu.
Diệp Huyên cười khổ: “Kiếm tâm, từ lâu ta đã lĩnh ngộ rồi, nhưng… Mấy năm nay, ta vẫn luôn cảm thấy ta đang đi lại con đường cảnh giới cũ lúc trước, như vậy…”