*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô gái tên là A La Sênh khẽ cười: “Viêm Hoàng, xem ra Viêm tộc ngươi cũng cảm thấy hứng thú với cấm địa nơi này!”
Viêm Hoàng cười nói: “Như nhau thôi!”
A La Sênh mỉm cười: “Hợp tác không?”
Viêm Hoàng liếc nhìn A La Sênh, cười nói: “Có thể!”
A La Sênh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên: “Ngươi vừa đến nơi này, có lẽ cũng không có chỗ nào để đi, không bằng đi theo ta, ngươi thấy như thế nào?”
Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, vừa định lên tiếng từ chối, lúc này A La Sênh lại nói: “Nơi này tên là Thập Phương Tuyệt Địa, ngươi thấy những thi thể bên cạnh ngươi không, lúc còn sống những thi thể này đều là Thập Bát Đoạn!”
Thập Bát Đoạn!
Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi!
Mẹ nó!
Cha đưa mình đến nơi quỷ quái gì vậy?
Thập Bát Đoạn như con sâu cái kiến?
Đây là cha ruột đấy à!
Diệp Huyên cạn lời.
A La Sênh lại nói: “Nghĩ như thế nào rồi?”
Diệp Huyên nhìn về phía A La Sênh: “Ta đi theo cô nương!”
A La Sênh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Viêm Hoàng: “Chúng ta đi thôi!”
Viêm Hoàng liếc nhìn Diệp Huyên, gật đầu.
Mọi người đi về nơi xa.
Chưa đi được mấy bước, mặt đất bên phải đột nhiên rung động, ngay sau đó, một bộ xác thối bỗng nhiên phá đất chui lên, chạy thẳng tới chỗ đám người A La Sênh, những nơi xác thối này đi qua, thời không tầng một đều bị vỡ nát chôn vùi!
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi!
Đây là thứ đồ gì, thế mà lại khủng khϊếp như vậy?
Lúc này, Viêm Hoàng kia đột nhiên đâm thương ra.
Uỳnh!
Xác thối kia lập tức bị thương này tiêu diệt không còn!
Gϊếŧ trong chớp nhoáng!
Diệp Huyên nhìn chằm chằm Viêm Hoàng và A La Sênh cầm đầu, có lẽ thực lực của hai người này đã đạt đến Nhị Thập Đoạn!