Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 7347

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong nháy mắt bị xóa sổ đó, Đạo Tinh Tử lòng đau như cắt!

Mẹ kiếp!

Rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì?

Tập hợp lực lượng toàn tông để khởi động đại trận Thời Không, vậy mà lại triệu hồi đến một tên biếи ŧɦái như vậy!

Lão ngu biết bao nhiêu!

Đây là đi tìm chết trong truyền thuyết ư...

Lúc này người đàn ông áo xanh định nói gì đó nhưng lại thôi.

Diệp Huyên hỏi: "Cha muốn nói gì?"

Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài: "Có một số việc ta không muốn nói với con! Tránh cho con bị đuổi đánh thêm!"

Diệp Huyên: "..."

Người đàn ông áo xanh liếc nhìn xung quanh, sau đó nói: "Ta phải đi rồi!"

Diệp Huyên khẽ nhíu mày: "Nhanh như vậy ạ?"

Người đàn ông áo xanh cười nói: "Ở lại đây không có nghĩa lý gì hết, con cũng nên rời khỏi vũ trụ hiện hữu này rồi!"

Diệp Huyên vội hỏi: "Bên ngoài còn có vũ trụ khác sao?"

Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười: "Con tự đi xem đi!"

Nói rồi, thân thể y dần trở nên hư ảo.

Lúc này, nhóc màu trắng trên bả vai y đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Tháp, nhóc huơ móng nhỏ của mình lên, vô số tử khí tràn vào trong cơ thể Tiểu Tháp.

Vết thương của Tiểu Tháp nhanh chóng hồi phục!

Tiểu Tháp cảm động quá đỗi: "Vẫn là Tiểu Bạch tốt..."

Tiểu Bạch mở to mắt nhìn, sau đó huơ huơ móng nhỏ của mình lên!

Ý là sau này Tiểu Tháp đừng có không biết điều nữa!

Tiểu Tháp: "..."

Lúc này, Tiểu Bạch lại nhìn sang Diệp Huyên, Diệp Huyên vội lấy ra một que kẹo hồ lô đưa cho nhóc!

Nhóc màu trắng liền cười tươi, nhóc không chút biến sắc lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra dúi vào tay Diệp Huyên, sau đó khẽ vẫy vầy tay ý chào tạm biệt.

Diệp Huyên cười nói: "Hẹn gặp lại!"

Nhóc màu trắng lại leo lên bả vai của người đàn ông áo xanh, sau đó bắt đầu liếʍ que kẹo hồ lô Diệp Huyên cho.

Thấy người đàn ông áo xanh sắp rời đi, thì Tiểu An đột nhiên hỏi: "Tiền bối, hiện tại ta thuộc cảnh giới nào?"

Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Tiểu An, lắc đầu: "Không biết!"