*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tĩnh Tri chỉ cười: “Vậy ngươi đi gϊếŧ hắn cho ta xem”.
Tả Tướng nín thinh.
Ông ta làm sao có thể đánh lại Diệp Huyên lúc này?
Chỉ có cường giả như Tĩnh Tri mới đối phó nổi.
Hơn nữa còn phải dùng đến chân thân!
Ngay cả ảo ảnh của Ma Chủ mà còn bị hắn làm thịt trong một kiếm.
Sức mạnh và tốc độ của hắn tăng lên quá mức kinh khủng.
Tĩnh Tri: “Ta muốn gặp cô gái váy trắng”.
Thấy Hữu Tướng và Tả Tướng đều nhìn mình, nàng ấy cười: “Hắn quá mức ngạo mạn, ta muốn gặp người đứng sau hắn, xem người này rốt cuộc mạnh đến đâu”.
Tả Tướng lắc đầu: “Tìm không ra”.
Tĩnh Tri: “Tự ta sẽ đi”.
Sau đó xoay người rời đi.
Tả Tướng bỗng hỏi Hữu Tướng: “Vì sao Thánh Chủ lại phải phá hủy thân xác chúng ta?"
Hữu Tướng: “Bằng không thì biết giải thích thế nào với Tộc trưởng Cổ Ma tộc?"
Ông ta đưa mắt nhìn về chân trời: “Tên Diệp Huyên kia quá mức âm hiểm”.
...
Trên một đám mây nào đó, Phồn Đóa thu tầm mắt về.
Nàng ta là pháp tắc của vũ trụ này, nhưng những gì xảy ra nơi đó lại khó lòng khiến nàng ta thỏa mãn.
Nàng ta vẫn luôn chú ý theo dõi Diệp Huyên.
Cũng chứng kiến cảnh hắn gϊếŧ người ban nãy.
Hiện giờ nàng ta chỉ cảm thấy khϊếp sợ vô cùng.
Không ngờ sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ này!
Đặc biệt là thanh kiếm Thanh Huyên kia. Nàng ta từng nhìn cô gái váy trắng tạo ra nó, nhưng bây giờ mới nhận ra nó còn phức tạp hơn những gì nàng ta nghĩ.
Thanh kiếm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ lỗi thời.
Bởi vì nó được tạo ra bởi người đã vượt xa vũ trụ này.
Lúc này, có một cô gái khác đi đến - Đóa Nhất.
Thấy nàng, Phồn Đóa cau mày.
Đóa Nhất nói: “Ta muốn gặp cô gái kia”.
Cô gái váy trắng!