*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyên vung tay phải, thần hồn của Tả Tôn dũng mãnh liền bị một luồng kiếm quang khóa chặt.
Đấy là một linh hồn cực mạnh, có thể bồi bổ cho Tiểu Hồn.
Linh hồn của Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, lúc này gã đang vô cùng khϊếp sợ.
Gã không ngờ mình lại bị đánh bại như thế.
Bị đánh bại dễ dàng như thế.
Chẳng phải nói Diệp Huyên này mới là Thời Không Cảnh sao?
Nhưng lúc này, theo cảm nhận của gã thì Diệp Huyên đúng thật chỉ là Thời Không Cảnh thôi.
Nhưng tại sao khả năng chiến đấu lại đáng sợ đến vậy?
Không có đáp án.
Diệp Huyên cũng không nhiều lời, hắn thu ngay Tả Tôn vào trong tháp nhỏ cho Tiểu Hồn hấp thụ.
Dù gì thì đối với Tiểu Hồn mà nói, loại linh hồn mạnh thế này rất có ích.
Giữa bầu trời sao, Diệp Huyên liếc nhìn kiếm hư trong tay rồi mỉm cười.
Hắn bây giờ dù cho không dùng đến Thanh Huyền kiếm thì cũng có thể dễ dàng gi3t chết cao thủ Cổ Thần Cảnh.
Vô địch!
Diệp Huyên đột nhiên nở nụ cười.
Lúc này, hắn có cảm giác mình không có đối thủ.
Thật sự vô địch.
Mà cảm giác này thật sự là một cảm giác cô độc.
Diệp Huyên nghĩ đến đây thì bỗng quay về tháp nhỏ, hắn đến trước mặt Tiểu An, mỉm cười, nói: “Tiểu An, ta có một kỹ thuật phòng thủ kiếm, muội thử tấn công xem”.
Tiểu An nhìn Diệp Huyên rồi nói: “Huynh chắc chứ?”
Diệp Huyên cười haha: “Đương nhiên rồi”.
Hắn nói xong thì lấy kiếm vực ra.
Trong kiếm vực không có đối thủ.
Diệp Huyên nhìn Tiểu An, mỉm cười, nói: “Nào”.
Tiểu An suy nghĩ, sau đó biến mất khỏi vị trí, tiếp sau đó…
Ầm.