*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đám người Vũ Tôn lập tức bị tiêu diệt!
Trực tiếp bị miểu sát!
Ngay cả cơ hội để nói cũng không cho!
Thanh Nhi kéo Diệp Huyên đi về phía xa, trên đường, đột nhiên Thanh Nhi nói: “Nghi hoặc ta tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng!”
Thanh Nhi nói: “Ông lão vừa nãy, nếu ngươi không đến, ta đã gϊếŧ gã rồi!”
Diệp Huyên có phần không hiểu: “Tại sao?”
Thanh Nhi nói: “Hắn là người chỉ bước ra vùng vũ trụ này nửa bước, là mối đe dọa rất lớn cho ngươi!”
Diệp Huyên do dự một lát rồi nói: “Cho nên muội muốn gϊếŧ gã?”
Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên: “Đúng vậy!”
Diệp Huyên cười khổ: “Thanh Nhi, muội không cần như vậy! Con đường tiếp theo, để ta đi một mình đi! Nếu ta thật sự không đánh được, thì muội lại giúp ta, thế nào?”
Thanh Nhi im lặng một lúc rồi gật đầu: “Được!”
Diệp Huyên nhẹ giọng nói: “Mục tiêu của ta là vượt qua muội và đại ca với cả cha nữa, vì vậy, con đường tương lai cứ để ta tự đi đi!”
Thanh Nhi nói: “Vượt qua ta là được rồi!”
Diệp Huyên có phần không hiểu: “Tại sao?”
Thanh Nhi nói: “Vượt qua, chính là vượt qua bọn họ rồi!”
Diệp Huyên: “…”
Diệp Huyên do dự chốc lát, rồi nói: “Thanh Nhi, muội nói thật với ta đi, muội với cha và đại ca, ai lợi hại hơn?”
Thật ra, hắn vô cùng hiếu kỳ về thực lực của Thanh Nhi với cha và cả đại ca.
Rốt cuộc ba người thì ai lợi hại hơn đây?
Vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh: “Sau này ngươi lại hỏi bọn họ đi!”
Diệp Huyên cười khổ.
Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn điểm cuối chân trời, nhẹ giọng nói: “Bản thể ta đã rời khỏi vùng vũ trụ này rồi!”
Diệp Huyên do dự chốc lát, rồi nói: “Rất xa sao?”
Thanh Nhi gật đầu: “Hiện tại ngươi không thể đi khỏi vũ trụ hiện có này!”
Diệp Huyên có phần không hiểu: “Tại sao?”
Thanh Nhi buột miệng nói: “Bởi vì yếu…”