*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyên chớp mắt: “Ngươi là muốn đi tìm Diệp Huyên kia?”
Ông lão nhìn Diệp Huyên: “Sao ngươi biết được!”
Diệp Huyên nghiêm túc nói: “Ta biết Diệp Huyên ở đâu!”
Ông lão quan sát Diệp Huyên, ánh mắt có chút phòng bị: “Rốt cuộc ngươi là ai!”
Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, ông lão kia đột nhiên nói: “Ngươi chính là Diệp Huyên kia!”
Diệp Huyên ngây người.
Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm: “Ngươi gϊếŧ chết Lâm Phàm!”
Diệp Huyên đang muốn nói thì ông lão kia đã quay người chạy đi!
Tốc độ ông lão rất nhanh, chớp mắt đã đi vào động sao kia rồi.
Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên cũng u ám!
Mẹ nó!
Người Nấm Mồ Thần Linh này cũng không dễ lừa như vậy!
Tiếp đây e là bản thân sắp gặp khó khăn rồi!
Ngay lúc này, âm thanh của Kiếm Khư đột nhiên vang lên: “Tiểu chủ, nơi này ta từng đến rồi!”
Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi: “Ngươi đi cùng chủ nhân ngươi?”
Kiếm Khư gật đầu: “Đúng vậy, chủ nhân từng đi vào bên trong!”
Diệp Huyên vội hỏi: “Nàng ấy ở bên trong, cũng xem như rất lợi hại không?”
Kiếm Khư lập tức nói: “Đương nhiên! Chủ nhân đến đâu cũng rất lợi hại! Nhưng, năm đó chủ nhân ở bên trong tỷ đấu với một người, hình như đã thua một chiêu…”
Diệp Huyên quay đầu nhìn động sao kia.
A Mục từng đến nơi này.
Hơn nữa lại còn thua rồi!
Mẹ nó!
Bản thân nói muốn tiêu diệt Nấm Mồ Thần Linh, có phải là hơi chém gió rồi không…
Lúc này, Kiếm Khư đột nhiên nói: “Tiểu chủ, không phải là người sợ rồi chứ?”
Diệp Huyên ngây người, sau đó cười ha ha: “Nấm Mồ Thần Linh nhỏ xíu đó, có thể đỡ được một kiếm của ta không?”
Kiếm Khư nói: “Vậy tiểu chủ đi vào đi!”
Diệp Huyên: “…”