*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói rồi, gã lắc đầu cười: “Chuyện này sao có thể…”
Gϊếŧ Nấm Mồ Thần Linh?
Nấm Mồ Thần Linh đó cũng không phải là Tiểu Động Thiên!
Sau khi Lâm Phàm rời khỏi Tiểu Lâu không lâu, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt gã.
Người đến chính là Tào Tú của Đại Linh Thần Cung!
Tào Tú nhìn Lâm Phàm: “Ngươi muốn tìm Diệp Huyên kia?”
Lâm Phàm gật đầu: “Ngươi biết hắn ở đâu?”
Tào Tú lắc đầu: “Ta không biết hắn ở đâu, nhưng ta biết có người có thể liên lạc với hắn!”
Lâm Phàm nói: “Người nào?”
Tào Tú nói: “Đi theo ta!”
Nói xong, bà ta quay người rời đi.
Lâm Phàm cũng đi theo.
Không lâu sau, hai người đã đến đỉnh Linh Tú của Đại Linh Thần Cung!
Tào Tú dẫn theo Lâm Phàm trực tiếp tìm đến Lý Tu Nhiên!
Tào Tú nhìn Lý Tu Nhiên: “Liên lạc với Diệp Huyên!”
Lý Tu Nhiên do dự chốc lát, sau đó nói: “Tào Tú phong chủ, ta không liên lạc được với Diệp Huyên!”
Tào Tú nhìn Lý Tu Nhiên chằm chằm: “Chỉ cần ngươi liên lạc với hắn, ta sẽ cho ngươi làm đệ tử chân truyền!”
Lý Tu Nhiên lắc đầu: “Ta liên lạc không được!”
Tào Tú nheo mắt: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
Nói rồi, bà ta vung tay phải đè xuống.
Ầm!
Lý Tu Nhiên lập tức quỳ xuống đất, đầu gối vỡ vụn.
Lý Tu Nhiên siết chặt hai tay, gã nhìn mộ bia nhỏ trước ngực trái Lâm Phàm kia, sau đó nhìn Tào Tú: “Ta liên lạc không được!”
Rõ ràng, hắn đã nhận ra thân phận của Lâm Phàm rồi!
Người của Nấm Mồ Thần Linh muốn tìm Diệp Huyên!
Diệp huynh gặp nguy rồi!
Tào Tú nhìn Lý Tu Nhiên: “Xem ra, ngươi muốn chết rồi!”
Vừa dứt lời, bà ta khẽ vung tay phải đè xuống.
Răng rắc!
Thoáng chốc, xương cốt cả người Lý Tu Nhiên đều vỡ vụn!